Chương 321-330

17K 214 21
                                    

Chương 321: Thương đạo

Anh mặt trời mông lung xuyên thấu qua hai ngón tay, trên giường ngủ trong nhà chính, Mộ Tịch Dao không mảnh vải che thân bị Tông Chính Lâm ôm vào trong ngực. Tuyết cơ non da, sống lưng trắng mịn dính sát vào lồng ngực hắn. Nam nhân ở trần, dưới thân mặc tiết khố, cánh tay bị cái đầu nhỏ của nàng đè ép, cả một buổi tối chưa từng cử động.

"Điện hạ, đã đến giờ." Vệ Chân ở bên ngoài nhỏ giọng bẩm báo, chỉ sợ nói quá lớn, đánh thức vị mỗi lần thức dậy nhất định không có tính khí tốt kia.

Chậm rãi mở mắt, chỉ trong chớp mắt, đôi mắt phượng đã thanh minh.

"Ừ." Cực thấp trả lời một tiếng, muốn ngồi dậy mới phát hiện bị tiểu nữ nhân ngủ say sưa đè ép cánh tay. Vẻ mặt của Tông Chính Lâm ôn hòa, cúi người hôn lên gò má của nàng. Thơm tho ấm áp, một cô bé con nũng nịu mềm mai như nước. Nhẹ nhàng chậm chạp rút cánh tay ra, vận nội lực, một lát liền khôi phục như lúc ban đầu.

Tối qua bị hắn hành cho hung ác, tiểu nữ nhân không phục. trước khi ngủ hao hết khí lực, tức giận lôi cánh tay hắn kéo tới dưới đầu gối lên, luôn mồm nói: "Thiếp cũng phải áp trở lại mới được." Lời vừa mới dứt, người đã rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm nhắm mắt lại.

Lòng bàn tay mơn trớn mái tóc bị rối tung lên của nàng, đáy mắt Lục điện hạ hiện lên vẻ mỉm cười. Phàm là có thể như mèo cào cào hắn hai cái, nữ nhân này chưa bao giờ khách khí qua.

Phủ thêm áo khoác, giúp nàng sửa sang lại tốt góc chăn, Tông Chính Lâm vòng qua bình phong đẩy cửa ra. Hôm nay, cần đưa tin cho cánh quân ở giữa, thuận tiện gửi một phong về kinh thành.

Đợi đến giờ Tỵ khi Huệ Lan vào nhà kêu dậy, Mộ Tịch Dao vẫn bực mình như mọi khi, ôm áo ngủ bằng gấm, vểnh cái mông nhỏ lên quay mặt vào trong.

"Chủ tử, ngài hôm nay không phải là còn muốn đi Gia Hòa Phường một chuyến sao? Nếu không thức dậy, qua buổi trưa hai vị tiểu chủ tử đi đến trong phòng, ngài đâu thể đi được nữa?"

Giai Nghệ phường mở ở Tích thành, Mộ Tịch Dao không thể không tạm thời cải danh đổi họ. bây giờ ở Bắc Địa không nên truyền ra tin tức quá mức nổi bật, lại có liên quan đến nàng.

Nói đến chính sự liền biết không thể làm lỡ, chỉ đành phải mè nheo ngồi dậy. Nghiêng đầu liền thấy Tát Nhân mở cửa sổ, bên ngoài thấy một nhành Tử Vi nhô đầu ra, nụ hoa hồng đào hàm phương ói nhụy, một bên lộ ra dưới ánh vàng rực rỡ của mặt trời. Đầu cành là một đôi chim Thúy Anh màu vàng nhạt bị Tát Nhân làm cho cả kinh vỗ cánh bay đi, khiến Mộ Tịch Dao nhìn thấy lập tức tinh thần tỉnh táo.

"Chủ tử, hôm nay tất nhiên có thể có chuyện tốt. Điềm đại cát này sáng sớm đã tìm tới tận cửa, nhìn liền khiến người ta vui vẻ." Tát Nhân mừng rỡ quay đầu lại, trên mặt tràn đầy đều là vui vẻ.

Chim Thúy Anh, ở trong mắt người Hồ ở Tích thành, tựa như Hỉ Thước đối với người Hán, có ngụ ý cát tường vui mừng.

Mộ Tịch Dao mỉm cười gật đầu, ít có khi sáng sớm không phát tính khí. Chủ tử có khí sắc tốt, người hầu hạ trong viện tất nhiên cũng đều vui sướng theo, làm việc cũng hăng hái hơn vài phần.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ