Chương 161-170

22.5K 264 36
                                    

Chương 161: Người ngoài

"Kiều Kiều không hiểu, bản điện sẽ nói cho nàng nghe. Sau lần này, Kiều Kiều cần phải nhớ kĩ, nếu không chắc chắn sẽ phải chịu phạt." Tông Chính Lâm nghiêm mặt, ngón tay vuốt ve gò má nàng, một lát sau rơi xuống cái hôn khẽ. Sau đó dời về phía trên gáy nàng, ngậm viền tai bạch ngọc.

Vẻ mặt Mộ Tịch Dao hơi có chút quẫn bách, nam nhân này không chịu nói năng cho đàng hoàng, nhất định phải mang một chút hương vị tán tỉnh.

"Cả thân và tâm của Kiều Kiều, bản điện đều muốn."

Tông Chính Lâm chế trụ gáy nàng, bàn tay chậm rãi vuốt theo sống lưng dọc xuống. "Phàm là từ chỗ Kiều Kiều ra, vô luận là người hay là vật, ngoại trừ bản điện, nam tử khác, không được đụng vào."

Nam nhân nói chậm rãi, từng chữ từng câu, không thể rõ ràng hơn.

Mộ Tịch Dao bị hắn áp ở trước ngực, trong đầu hỏng. Phàm là từ chỗ nàng ra, người hoặc là vật? Người, Thành Khánh? Vật, ... Rượu hoa quế? Mộ Tịch Dao giật sững mình.

Đợi đến lúc hoàn hồn, Mộ Tịch Dao chỉ đành phải đưa ra một cái kết luận: Boss đứt gân não! Nam nhân này rõ ràng đem Thành Khánh cùng cái bình rượu nát kia đánh đồng, đây là nói nàng vất vả mười tháng cũng chỉ như trêu ghẹo ra một vò rượu?

"Nằm mơ!" Mộ Tịch Dao tức giận hô. Boss ngài phát bệnh cũng không thể lôi kéo thiếp cùng. Còn bắt nhớ kĩ, nếu không sẽ phải chịu phạt, cuộc sống này không có cách nào sống tiếp được. Chẳng lẽ về sau nhìn bánh bao nhỏ, tựu như cùng một lon bia hay chai rượu nho trắng? Đây không phải là giày xéo con trai nàng sao?

Giống như khi Lục điện hạ nghe Nguyên Thành đế phát biểu, Mộ Tịch Dao nghe Tông Chính Lâm nói chuyện cũng là chỉ chọn chuyện mình để ý, chuyện không liên hệ hay không thích thì căn bản không thèm để ý.

Tông Chính Lâm kiên nhẫn đợi nàng trả lời, không ngờ lại chờ đến một câu cự tuyệt chứa đầy tức giận như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt đen như mực.

"Nói lại lần nữa xem!" Tông Chính Lâm cầm bả vai nàng, lông mày nhíu chặt, trong mắt phượng lửa giận bốc lên.

"Nói mấy lần nữ đều đồng dạng." Gặp quỷ quy củ, Mộ Tịch Dao tức giận. "Con trai thiếp sao có thể so sánh cùng với cái đồ bỏ phá rượu kia mà nói, đây là đạo lý gì? Cho dù thiếp cáo trạng với mẫu phi, cũng là điện hạ không nói đạo lý trước đấy!"

Tông Chính Lâm bị nàng không chút do dự cự tuyệt tức giận đến lạnh mặt mũi, đột nhiên nghe nàng nói một câu như vậy, trong nháy mắt loáng thần, kinh ngạc không thôi.

Mộ Tịch Dao nói thế là có ý gì? Cùng hắn mới vừa nói quan hệ gì đâu?

Cau đầu mày lại nhìn nữ nhân sắc mặt đỏ lên trước mắt, hiển nhiên cũng là tức giận không nhẹ. Cơn tức này là phát ra từ chỗ nào?

Tông Chính Lâm đem mấy câu trả lời không hiểu ra sao của nàng nhiều lần cân nhắc, rốt cục tra rõ nữ nhân này nghĩ cong nghĩ quẹo đến đâu, trong lúc nhất thời tức giận tới mức tóm lấy người đánh mấy phát vào mông.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ