Chương 301-310

19.8K 230 11
                                    

Chương 301: Đất khách

Trừng mắt nhìn, Mộ Tịch Dao nghi hoặc quan sát bốn phía. Cái bàn gỗ Tử đàn bát tiên, gương đồng lăng hoa, bình phong sơn thủy, hôp phấn sứ màu trắng trên trang đài. Vật đập vào mắt, toàn bộ đều vô cùng xa lạ. Dù là bộ sàng đan nàng đang nằm lên, so với bộ chăn hợp hoan kia trong nhà nàng cũng không giống.

Nàng rốt cuộc đang ở chỗ nào?

Chống cánh tay ngồi dậy, Mộ Tịch Dao nhấc chân đeo giày thêu, vuốt ngọc bội trước ngực không hề có dị trạng, ngăn chặn bất an, vùi đầu lâm vào trầm tư.

Một khắc thanh tỉnh cuối cùng là ở trước cửa cung Chính Đức tiễn Tông Chính Lâm rời kinh.

Ngày đó, muôn người ở Thịnh kinh đều đổ xô ra đường, nàng cũng là do hộ vệ đã hóa trang của phủ hộ tống, len lén trốn ở trong xe ngựa xốc màn trướng, cách thật xa âm thầm xem náo nhiệt.

Ngoài xe trần ngập quan lại quyền quý, bình dân sĩ tử đứng chen chúc nhau, đông ngịt người. Còn có thật nhiều tiểu thư trẻ tuổi ngồi trên ấm kiệu, cũng giống như nàng, do gia đinh che chở, núp ở trong bóng tối ngắm nhìn hai vị điện hạ dung mạo tuấn vĩ của Thịnh kinh oai hùng anh phát như thế nào.

Người còn chưa thấy, Mộ Tịch Dao đã bị âm thanh ngưỡng mộ quanh mình làm cho có chút mệt rã rời. Nếu không phải sau đó đại quân đến, tiếng vó ngựa binh lính đi qua, rung động khiến nàng lập tỉnh táo tức tinh thần, chỉ sợ thật sự đã thất tín với vị chủ tử gia kia nhà nàng.

Lúc đến nàng đúng là dùng lời lẽ chính nghĩa, cực kỳ nghiêm túc thỉnh cầu với Tông Chính Lâm: "Bỏ lỡ hình ảnh vô cùng oai hùng cao ngất, chỉ điểm giang sơn của điện hạ, thiếp nhất định cơm nuốt không trôi, đêm không thể say giấc." Xu nịnh vỗ mông ngựa không biết xấu hổ như vậy, không dễ dàng mới dỗ đành được Tông Chính Lâm vui vẻ, cho phép nàng ra khỏi phủ.

Lúc này nhìn lại người cưỡi ngựa xung trận lên trước kia, Mộ Tịch Dao không thể không vuốt lương tâm thừa nhận, Boss đại nhân nhà nàng, trong vạn quân, cũng là tuấn tài đỉnh đỉnh hàng đầu. Khó trách khiến đám đông thế gia tiểu thư này mê đảo. Đáng tiếc hôm nay quá mức trang nghiêm, không ai có can đảm ném khăn lụa thơm.

Lần này Tông Chính Lâm lĩnh mệnh dẫn Võ Kiến Tư cùng tư quân đi Côn Mục, tới chỗ đại Ngụy đang đóng quân, rồi thống lĩnh đóng quân, tam quân chỉnh hợp, từ con đường phía tây tiến tới gần Kinh Đô của Mạc Bắc.

Còn Tông Chính Minh thì thống lĩnh hỏa kỵ binh vốn dưới trướng thái tử cùng tư binh của hoàng tử phủ, đi cùng, xuất phát từ con đường phía đông.

Quân chủ lực còn lại là do Nguyên Thành đế thân phong tích bắn tướng quân, lão tướng Hoắc Anh Lâm cũng hai vị phó tướng thống lĩnh, cắm thẳng vào cổ họng Mạc Bắc. Khác với thời gian hai vị điện hạ suất lĩnh đại quân từ Thịnh Kinh, cánh quân này đã xuất phát trước ba ngày, lên đường từ Ngô Châu, hành quân gấp lao tới phương bắc.

Giữa hai cánh quân, ngự giá của Nguyên Thành đế chậm rãi đi ra. Âm vang rõ ràng, thiên tử giá lâm.

Hoàng đến dâng hương tế trời, sau đó ban cho hai người ấn soái để tượng trưng cho binh quyền.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ