Chương 271-280

18.8K 227 29
                                    

Chương 271: Mộng cảnh

Thấy ánh mắt của Tông Chính Lâm sắc bén đến dọa người, Mộ Tịch Dao vùi đầu trốn vào bên gáy hắn, không ngờ lại bị nam nhân này ngậm vành tai liếm láp.

"Trong nội đường tụng kinh lén nhìn bản điện, ánh mắt nhỏ đúng là câu nhân."

"..." Đó là ra hiệu cho ngài.

"Lúc rời cung đặc biệt đi đến bên cạnh, ý tứ hàm xúc trong ánh mắt, là không nỡ cách bản điện hồi phủ một mình sao? Kiều Kiều lúc ở bên ngoài, ít khi dính người như vậy."

"..." Cái này, thiếp rõ ràng nhớ rõ là vì khoe khoang mà.

Ốc nhĩ bị Tông Chính Lâm cố ý phun nhiệt khí, Mộ Tịch Dao không chịu nổi tê ngứa, không ngừng tránh né.

Hôn nhẹ gò má nàng, mắt phượng của Tông Chính Lâm dần dần khép kín, hơi thở không yên, trên mặt dẫn theo ửng hồng. "Kiều Kiều, lời vừa rồi bản điện đã nói, nhất định sẽ giữ lời."

Chẳng biết tại sao, sáng nay Từ khi nàng rời đi, liền nhất thời không thể quên. Hôm nay càng là cực kỳ tưởng niệm.

Mộ Tịch Dao kinh sợ khi lòng bàn tay xẹt qua phần đầu vật nam tính lại có thứ trơn bóng, ưm một tiếng, mắc cỡ nhẹ đạp hắn một cước. Nam nhân này khi ở trên giường cực nhanh động tình, bây giờ lại càng sâu. Hào hứng nổi lên, chính là thế tới kinh người, mưa móc lôi đình thật lâu không nghỉ.

Nói giữ lời gì chứ, hắn ngược lại ước gì bản thân sớm có thể nhào tới mới tốt. Câu "mặc kệ nàng đắn đo" kia, cũng chẳng qua là để thúc giục nàng mau mau đến hầu hạ.

"Không chủ động một chút được sao?" Bị bàn tay mềm mại không xương yếu mềm của nàng vỗ về chơi đùa, toàn thân Tông Chính Lâm không ngừng xao động, nếu không phải ham nàng hầu hạ như thế này thì đã sớm đỡ vật dưới thân xâm nhập vào chỗ sâu trong bông hoa yêu kiều của nàng.

Lục điện hạ ở trong việc này, kể từ khi ở trên người nàng nếm được hương vị, cho tới bây giờ đều là làm không biết mệt. Biết được hắn không phải là người có thể nhịn, Mộ Tịch Dao khẽ cắn răng, giữa "Thất bại thảm hại" cùng "Phấn khởi tiếc bại", hơi nghĩ qua liền làm quyết định.

"Điện hạ, ngài nằm yên xuống đi." Chỉ ba chữ vô cùng đơn giản như vậy, lập tức đốt đỏ hai mắt của Tông Chính Lâm. Nghĩ tới cảnh tượng nữ nhân này cưỡi ở trên người hắn, ngực sữa rung động rung động mị diễm, Lục điện hạ ách cuống họng kêu rên lên tiếng.

"Ban ngày đã muốn, mãi mới đợi được đến."

Nghe hắn không chút e dè nào che lấp, ngôn từ rõ ràng, tiểu tâm can của Mộ Tịch Dao thình thịch trực nhảy, ngay cả cổ đều vì mắc cỡ mà nhuộm màu hồng phấn. Ban ngày, Tông Chính Lâm nghiêm mặt xử lý chính sự, trong đầu lại toàn là niệm tưởng sắc tình, phải biết Lục điện hạ chính là loại "Mặt người dạ thú" như thế nào.

Hơi hờn dỗi, ngón cái tận lực tìm được chỗ nhạy cảm của hắn, chỉ nhè nhẹ ấn một cái như vậy, Tông Chính Lâm đã không chịu nổi khiêu khích, sung sướng đến nỗi gầm nhẹ lên tiếng.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ