Chương 351-360

14.6K 200 13
                                    

Chương 351: Lựa chọn

Mới vừa trong chớp mắt, ngọc bội trước ngực nàng khẽ nóng lên...

Nàng hiểu được suy nghĩ của hắn, vì vậy trong nháy mắt đã diễn một tuồng vui. Tất nhiên, mặc dù nàng có bất vi sở động, cuối cùng hắn cũng sẽ không làm gì nàng. Nhưng khó bảo toàn trong lòng cũng sẽ không chôn mầm mống nghi kị. Nam nhân, nhất là đế vương, cho dù là lúc hắn tiềm long* tụ lực, thời điểm chung đụng cũng không thể lười biếng một phút giây nào.
(*Tiềm long: rồng ẩn, chỉ thiên tử chưa lên ngôi, thánh nhân còn ẩn láu).

"Nếu đã đoán trúng, thì nên biết được không ra mấy ngày, bản điện sẽ mang Kiều Kiều đi hướng nơi khác." Vuốt nàng cái ót, Tông Chính Lâm liền sau hành trình nói cùng nàng biết được. Quân tình cơ mật, cho nên chưa từng điểm ra cụ thể kia.

"Thành Khánh, Thành Hựu cũng có thể đi theo?"

"Nhớ thương nhi tử rồi?" Hôn má nàng, lúc này lại rất dứt khoát: "Cùng đi. Ở quá xa, bản điện cũng không yên tâm."

Quá xa? Tức là nói... Mộ Tịch Dao chống cánh tay nhổm lên, nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi: "Còn mấy ngày nữa vậy ạ? Vạn thị cùng Trương thị an trí như thế nào?"

Sẽ không phải là... Mộ Tịch Dao suy tư một lát, lại giương mắt lúc, hiếm khi diu dọng nói với hắn: "Điện hạ, làm cho Trương thị cáo bệnh tĩnh dưỡng dược không?" Tông Chính Lâm mang nàng rời đi, tình hình sau này khỏi cần đoán cũng biết.

Nơi đây---nguy cực.

Mắt phượng đưa mắt nhìn nàng một lát, nam nhân mang theo trêu chọc nói: "Kiều Kiều từ khi nào thì có lòng nhớ đến người không quan vậy?"

Ngài ngược lại cam lòng nói. Nạp vào trong phủ , dù gì cũng được mang một cái danh tiếng, chính là nữ nhân của Lục điện hạ Tông Chính Lâm.

Bàn tay nhỏ bé bưng lấy gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn, cánh môi chậm rãi rơi xuống chóp mũi của Tông Chính Lâm. Mang theo hơi thở ấm áp, đầu ngón tay lộ ra chút tình ý triền miên. "Tương lai điện hạ nhất định sẽ đạt được ước muốn, thiếp phải trước thời gian thu vài người đắc dụng, chiếm hết mấy vị trí cao trong hậu cung của ngài. Không thể để cho mấy nụ hoa tươi trẻ tranh đoạt với thiếp."

Trong lời nói nhìn không ra hiền đức, nhưng nàng lại nói rất hào sảng, phảng phất giống như tranh đoạt cùng nàng, chính là ngàn vạn lần không được.

Người trước mắt yêu kiều làm nũng với hắn, khiến Lục điện hạ thực sự cảm thấy hưởng thụ. Nghe sự chắc chắc cùng vô lại trong lời nói của nàng, chỉ khiến trái tim của Tông Chính Lâm có chút nóng lên. Nha đầu quỷ quái này, rõ ràng là tự mình cảm thấy Trương thị coi như thành thật, không đến gây thêm phiền phức cho nàng, nhưng lại cứ thích lôi ra làm cớ bày tỏ với hắn. Tiểu tâm tư mặc dù không thể che hết, nhưng lời nói lại rát dễ nghe, Tông Chính Lâm vui vẻ nhận lấy.

"Chậm nhất là bảy tám ngày nữa. Nếu đáp ứng yêu cầu của Kiều Kiều, định đáp tạ bản điện như thế nào?" Nàng cũng không nhắc đến Vạn thị, có thể thấy được nữ nhân kia không được nàng thích. Điểm này, ngược lại cùng hắn không mưu mà hợp.

Đáp tạ? Điện hạ ngài mong chờ ở thiếp điều gì còn không rõ ràng sao. Liền ngay tư thế ngồi trên đùi hắn, cổ chân thò ra dưới làn váy. Cứ thế nhè nhẹ hất lên, ngay cả giày thêu trăm hoa màu đỏ cũng bị nàng cố ý đá văng đi. Chân nhỏ phủ tất trắng, ngoắc qua ngoắc lại, chậm rãi cọ lên chân hắn...

Trong doanh trướng, Mộ yêu nữ làm chuyện xấu, tất nhiên không khí liền trở nên ý vị sâu xa.

Chu Cẩm cầm lấy bao đồ đi theo phía sau Vạn thị. Làm chủ tử thì nhất phái đoan trang đi trước, nha đầu thì nhu thuận phục tùng một cách quy củ, cho thấy được điều giáo thoả đáng. Hai chủ tớ đi về phía doanh trướng chủ soái, chưa kịp mở miệng thỉnh cầu Diệp đại nhân thông truyền, liền bị Diệp Khai đưa tay ngăn ở bên ngoài trước.

"Điện hạ có lệnh, giờ phút này bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Kính xin Thứ phi thứ tội."

Lúc đến hào hứng lại bị giội cho một chậu nước lạnh lên đầu, Vạn Tĩnh Văn có chút ảm đạm, khẩn cầu nói: "Diệp đại nhân có biết điện hạ khi nào thì rỗi rảnh? Ta tự mình làm hai chiếc cẩm bào cho điện hạ, lại nạp đế giày, đang nghĩ muốn cầu kiến điện hạ mặc thử xem. Nếu không vừa người, cũng tiện lấy về sửa lại." Ngoài mặt không có chút vô lễ nào, đối với Diêp Khai cũng là cực kỳ khách khí.

Sống lưng thẳng tắp, Diệp Khai âm thầm kêu khổ. Chủ tử khi nào thì xong việc, chuyện này, hắn thực sự không thể biết được. "Thứ phi không bằng để lúc cơm tối lại đến?"

Vạn Tĩnh Văn không ngờ nàng bớt làm cao dùng lễ đối đãi như thế, lại đổi lấy người trước mặt chút tin tức cũng không chịu lộ ra. Nàng ta đương nhiên biết được lúc dùng cơm tối Tông Chính Lâm nhất định rảnh rỗi, hôm nay đi một lần như vậy, chẳng qua là muốn tìm chút cơ hội để thân cận với điện hạ mà thôi.

"Vậy thì, ta cũng không tiện quấy rầy nữa." Vừa quay người đi, sắc mặt liền trầm xuống. Đồ không có mắt này, nàng ta cũng không tin đổi lại là nữ nhân kia đến, Diệp Khai cũng có dáng vẻ giải quyết việc chung, không chút muốn dàn xếp nào như thế này.

Vừa bước đi vài bước, đột nhiên liền nghe thấy trong doanh trướng hình như truyền ra tiếng nữ nhân vui đùa ầm ĩ. Sắc mặt vốn đã kém trong nháy mắt liền biến sắc. Quân doanh trọng địa, ngoại trừ Trương thị kẻ đầu gỗ kia, trong doanh trướng còn có thể là ai! Lúc này nữ nhân đáng chết kia ở bên trong, cười một cách càn rỡ như vậy, Vạn Tĩnh Văn ngẫm lại liền cảm thấy tức giận trong lòng.

Khó trách Tông Chính Lâm hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, hóa ra là vì bí mật thân mật cùng nữ nhân kia! Chiếm lợi thế có thể tùy thời gần gũi Lục điện hạ, đúng là đem thành quả nàng vất vả phụng dưỡng ban ngày trực tiếp đoạt đi!

Ngoài miệng đáp ứng giúp nàng lấy được một chút lợi lộc, nếu thật sự có tâm, thì nên nhường lại vị trí kia, mà không phải là chỉ là dùng cơm thời điểm không cùng nàng đối nghịch, sạch là chút ít chảy tại mặt ngoài qua loa công phu.

Xem ra không lộ ra chút tin tức nàng ta thấy hữu dụng, nữ nhân kia sẽ không nỡ đem chỗ tốt cách vô ích nhường cho.

Lúc dùng cơm tối, Tông Chính Lâm ở bên ngoài mở tiệc chiêu đãi tướng lãnh tâm phúc mấy ngày nay vất vả luyện binh. Không còn miếng thịt béo để tranh giành, Vạn thị liền định cũng Trương thị dùng cơm.

Nha đầu vẫn còn đang gắp thức ăn, ngoài doanh trướng lại có một quân sĩ mang một cái hộp đựng thức ăn đến, nói là vị phu nhân kia đặc biệt phân phó, tặng cho hai người nàng nói là thêm món ăn.

Vạn thị bất động thanh sắc, cũng chỉ có thể do Trương thị mở miệng sai sử nha hoàn bên cạnh đem một đĩa Tơ vàng thiêu mạch, một đĩa bánh đậu đỏ bày ở trước mặt hai người.

"Nếu đã là đặc biệt đưa tới, thì cũng là nàng có ý tốt. Muội muội không nếm thử  sao?" Trong quân doanh có thể có điểm tâm, chắc là điện hạ đặc biệt ban ân điển.

Nữ nhân kia rõ ràng là đang khoe khoang. Vạn Tĩnh Văn mắt lạnh liếc qua, phất tay ngăn lại Chu Cẩm định vươn đũa bạc vè phía chiếc đía bánh đậu đỏ. "Cổ họng có chút khô, lấy chén cháo để nhuận cổ họng."

Nơi này có ai mà không phải đã sống qua trong hậu viện, sao không biết ý tứ trong lời nói của nàng. Trương thị nghe vậy chỉ cười cười, tự mình gắp thiêu mạch, cảm thấy hương vị được, liền lại nếm thêm bánh đậu đỏ kia.

Dù nhìn nữ nhân kia không vừa mắt, cũng cần gì làm khổ bản thân. Có đồ ăn ngon, cứ hưởng thụ là được.

"Như thế nào?" Trong doanh trướng chủ soái, Mộ Tịch Dao để bát đũa xuống, lẳng lặng giương mắt chờ đợi Diệp Khai trả lời.

"Chủ tử, đồ ăn chiếu theo phân phó của ngài đưa qua. Chỉ là Vạn thứ phi thân thể không ổn, chỉ có Trương thứ phi động hai chiếc đũa."

Khóe miệng nhàn nhạt vẽ ra một đường cong. Chớ nói nàng lòng dạ ác độc, thức ăn là như nhau, nhưng nữ nhân kia lại tự mình chọn đấu khí với nàng.

"Chuyện cần làm tiếp theo, nhớ coi chừng."

Diệp Khai cung kính cúi người cáo lui, tấm màn rủ xuống, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Sáng sớm hôm sau, nha hoàn bên cạnh Trương thị vội vàng báo lại, nói là Trương thứ phi đột phát sốt cao, bây giờ đã mơ hồ không dậy nổi. Vạn Tĩnh Văn ở cùng phòng sợ hãi mặt mũi trắng bệch. Từ khi nàng ta rời kinh, một đường đều dùng viên thuốc, chỉ sợ vạn nhất mắc phải chứng bệnh không giữ được tính mạng. Đại phu của Dược đường kia cố ý dặn dò, thuốc thì thật sự thập phần hữu hiệu, nhưng phải lưu tâm, tránh tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

Hôm nay Trương thị không hiểu sao bị sốt, chẳng lẽ là vô ý bị nhiễm bệnh dịch?

Đợi đến khi quân y chẩn mạch, mọi người mới thở dài ra một hơi. Cũng may không phải là bệnh dịch, chỉ là ban đêm gặp lạnh, lúc này mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng bị suy nhược nên cần chuyển đến nơi thanh tịnh điều dưỡng.

Sáng sớm Tông Chính Lâm liền nhận được tin tức Diệp Khai truyền đến, mắt phượng ở trên thân nữ nhân vẫn ngủ say sưa dừng lại chỉ trong một cái chớp mắt. Mày kiếm nhướn cao, nàng đúng là ra tay rất nhanh.

Sáng sớm ngày hôm đó, Trương thứ phi mới đến không được mấy ngày, mặc dù lĩnh mệnh thị bệnh tật, nhưng làm gì được khi thân thể không được việc, bị mắc bệnh, bị điện hạ hạ dụ lệnh đưa về Tích thành, ở dịch quán yên lặng điều dưỡng.
...

Mia: Đúng là ngu thì chết thôi, trong thức ăn đã bị bỏ thuốc giả bệnh. Sau này hối hận thì cũng đã muộn ^^!

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ