Chap 20: Trở về bên anh

6.1K 384 21
                                    


Hôm sau, T/b sửa soạn lại bản thân sau 3 ngày nằm bẹp ở nhà. Vừa bước ra cửa liền gặp Jungkook chuẩn bị đi làm.

- Em đi đâu vậy? - Jungkook nở nụ cười gượng gạo.

- Irene hẹn gặp em nói chuyện... - T/b cũng cảm thấy không khí trùng xuống, trả lời rồi đi vào thang máy.

- Để anh đưa em đi - Jungkook cũng vào cùng cô.

- Em tự đi được rồi, cảm ơn anh - T/b cười nhẹ, từ chối. Cô cũng không muốn cả hai thêm ngượng ngùng.

- Hy vọng cuộc nói chuyện này giúp em nhận ra mọi chuyện - bỗng dưng Jungkook lại nói những lời khó hiểu. Cô cũng không mấy chú ý, gật đầu rồi đi ra xe đến chỗ hẹn.

Jungkook vẫn không yên tâm, bí mật đi theo sau. Anh biết Irene hẹn T/b là nói về chuyện gì, sợ nghe xong cô lại hoảng loạn rồi xảy ra chuyện, đi theo vẫn là hơn.

T/b đi vào một quán cafe yên tĩnh, Irene đã đợi ở đó từ trước. Cô ấy nở nụ cười tươi chào đón T/b.

- Chào buổi sáng! Cô có muốn uống gì không? - Irene thân thiện hệt lần đầu gặp mặt, không có chút biểu hiện ghen tuông nào cả.

- Một trà lài nóng - T/b nhìn sơ qua menu rồi gọi nước. Cơ mặt cứng nhắc vì căng thẳng.

- Cô Park à, tôi thực sự ghen tị với cô nha - Irene mỉm cười.

- Tôi và Taehyung chỉ là quan hệ thầy trò, mong cô đừng hiểu lầm - T/b nghe thế vội giải thích.

- Hả? T/b -ssi, người hiểu lầm là cô đấy! - Irene bật cười khúc khích.

- Tôi làm sao cơ? - T/b ngẩn ngơ hỏi.

- Nghe cho kĩ nhé! Mong sau chuyện này cô và Taehyung sẽ quay lại với nhau - Irene hít một hơi và kể lại toàn bộ câu chuyện của hai năm trước.

Quãng thời gian hai năm được tóm gọn trong lời kể của Irene, T/b vừa nghe biểu hiện trên khuôn mặt vừa biến đổi theo từng cảm xúc, tức giận có, dằn vặt có, vui mừng có. Cô nhận ra bản thân quá thờ ơ vô tâm, để cho người cô yêu thương phải chịu đau đớn một mình. Nghĩ đến cảnh Taehyung ở Châu Âu vật lộn với cơn đau mà hốc mắt cô đã ngấn nước, từng giọt trong veo rơi lã chã trên gò má hồng hào. Thì ra ý của Jungkook khi nãy là chuyện này, mọi người đã biết hết rồi, sao lại giấu cô? Biến cô thành con ngốc thế này?

- T/b, cô ổn chứ? - Irene lo lắng đưa giấy cho T/b, không ngờ cô gái này xúc động mạnh như vậy.

- Hai người không phải vợ chồng? Tại sao anh ấy giấu tôi tất cả? Tại sao lại khiến cho cả hai phải cực khổ như vậy? - T/b tự trách mình và cả anh.

- Vì Taehyung không muốn cô lo lắng! Chứng tỏ anh ấy yêu cô rất nhiều đó! - Irene dịu dàng như một người chị gái, an ủi T/b.

- Nào! Đừng khóc nữa! Mau đi tìm Taehyung đi! Anh ấy đang ở nhà đấy! - Irene vực dậy tinh thần cho cô.

- Cảm ơn cô Irene! - T/b không thể diễn tả nổi sự biết ơn này.

•Kim Taehyung• •Imagine• My Bad GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ