Hôm sau, t/b thức giấc do bị ánh nắng chiếu thẳng vào. Lạ lẫm nhìn xung quanh mới nhớ ra cô đang ở nhà Taehyung nhưng... sao lại ngủ trên giường? Rõ ràng hôm qua tức giận người kia nên đã nằm hẳn xuống sàn nhà phòng khách ngủ cơ mà. Mải suy nghĩ thì có điện thoại từ Taehyung.
- Alo? – cô bắt máy.
- Ồ em dậy rồi, bữa sáng tôi có để sẵn ở bàn đấy – Taehyung dặn dò.
- Tại sao tôi lại ngủ ở trên giường? Tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? – t/b nghi ngờ hỏi.
- Cô bé này, em đang suy nghĩ gì vậy? Hôm qua nằm dưới đất lạnh đến nỗi co rúm lại nên tôi mới bế em vào phòng, chỉ vậy thôi – Taehyung cười khổ, chẳng lẽ trông anh giống biến thái giở trò đồi bại với 1 người ngủ say không biết đâu là người đâu là gối ôm như cô à.
- Vậy còn thầy ngủ ở đâu? – cô cố nhớ lại, hình như cô có ôm một cái gối vừa êm vừa bự rồi ngủ rất ngon.
- À... tôi lên sofa ngủ - Taehyung có hơi ngập ngừng trả lời.
- Xin lỗi, hôm nay tôi không để thầy phải ngủ sofa nữa đâu – áy náy vì để chủ nhà ngủ ở sofa lạnh lẽo, nói xong cô liền cúp máy.
- Alo? – Taehyung thở dài nhìn vào màn hình điện thoại tắt ngúm. Tâm trí lại nhớ lại tối hôm qua.
Anh là người ngủ tỉnh nên khi nghe tiếng t/b khẽ rên anh liền mở mắt, thấy cô đang cuộn tròn người trong lớp chăn tránh cơn rét Taehyung mới đứng dậy bế cô về phòng rồi chỉnh máy sưởi cho ấm. Đang định đi ra thì bị t/b ôm chặt cánh tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm " gối ôm, gối ôm không được chạy" anh mới mỉm cười. Cô bé này càng lúc càng dễ thương. Nghĩ bụng ngả lưng một chút để cô ôm rồi trở về sofa ai ngờ Taehyung lại đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Báo thức vang lên từ phòng khách, anh bật dậy nhìn sang con mèo nhỏ đang rúc đầu trong lòng mình đã thế anh còn vòng tay ôm lấy cô, Taehyung một phen hốt hoảng, tốt nhất anh nên tránh đi trước khi t/b tỉnh dậy. Dù là ngủ chung hoàn toàn trong sáng nhưng cô nàng kia mà biết được thì anh sẽ thảm đến cỡ nào.
Quay trở lại t/b, cô ăn sáng xong thì chỉ quanh quẩn ở nhà, chán quá nên tìm kiếm thứ gì để làm. Hết chơi với mochi xong lại thử sức với việc nhà rồi tới nấu ăn. Cứ thế cho tới lúc Taehyung trở về.
- Tôi về rồi đ... - vừa bước vô nhà Taehyung sững người, hai tròng mắt như muốn rơi ra. Rốt cuộc trong một buổi sáng t/b đã làm gì khiến căn nhà trở thành đống rác thế này? Gạo văng khắp nơi, muối thì bị đổ một vũng,...
- T/b? Em đâu rồi? – Taehyung goi to nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. Anh vào phòng ngủ thì thấy một cục tròn vo ngồi trên giường.
- Em làm gì vậy? – Taehyung nén cười, cố làm giọng tức giận nói. Anh không hề bực chuyện này, chỉ nổi hứng muốn chọc ghẹo khi thấy cô như thế này.
- Thầy Kim, tôi... tôi xin lỗi vì ở nhà chán quá nên... tôi định nấu gì đó cho thầy nhưng mà... - t/b không chịu lộ mặt, cứ ở trong chăn mà nói, giọng ỉu xìu nhỏ như muỗi kêu.
- Mà kết thúc bằng việc bầy đầy ra nhà? – Taehyung tiếp lời cô.
- Vâng... – chà, giờ mới nghe được một chữ 'vâng' ngoan ngoãn của t/b đấy, đến đây thì anh không nhịn được nữa, bật cười xoa đầu cô qua lớp chăn.
- Đợi tôi tắm xong chúng ta cùng nấu cơm nhé? À phải dọn dẹp trước đã – Taehyung đi vào nhà tắm thì t/b mới hé mặt ra.
Tắm xong anh đã thấy t/b cầm chổi quét lấy quét để. Cô đã định dọn trước khi Taehyung về nhưng không kịp nên mới trốn vào chăn như thế. Taetae mỉm cười, lặng lẽ phụ cô dọn dẹp.
- Thầy không giận tôi chứ? – cô lí nhí nói.
- Giận chứ! Em lại làm bản thân bị thương rồi! Chậc! Không có tôi là thế này đây! – Taehyung định nói không nhưng thấy ngón tay được dán băng cá nhân vụng về của cô mới nhíu mày chỉ vào đó.
- Chỉ là vết xước nhỏ thôi... - t/b xấu hổ giấu tay đi.
- Nếu em để mình bị thương hoài thì tôi sẽ giận đấy! – Taehyung cầm tay cô lên nói.
- Có đau không? – Anh đưa tay cô lên gần miệng rồi thổi phù phù.
- Hết đau rồi – t/b thoáng rung rinh trước hành động của Taehyung.
- Ừm, cẩn thận một chút, chắc đi đâu tôi cũng phải mang em theo mất, dọn nhanh thôi, tôi dạy em nấu ăn – Taehyung mỉm cười, dịu dàng nhắc nhở.
Đêm đó, t/b nhất quyết không để anh ngủ ở sofa nữa, kéo hẳn anh lên giường rồi để một cái gối dài ngăn cách hai bên.
- Không được vượt qua mức này! – cô chỉ nói một câu rồi nằm bẹp xuống che kín mặt. Ngượng chứ! Vì cả hai đều cứng đâu nên chỉ còn cách này.
- Ngủ ngon, t/b – Taehyung bật cười, tắt đèn rồi nằm xuống.
Tối đó cả hai đều mải theo đuổi suy nghĩ riêng về nhau rồi mang bộ mặt hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Có ai biết chèn gif không? Chỉ mình với
BẠN ĐANG ĐỌC
•Kim Taehyung• •Imagine• My Bad Girl
أدب الهواةTaehyung x t/b x Jungkook. Anh là 1 CEO trẻ làm giảng viên đại học. Cô là sinh viên nổi loạn với tâm hồn đầy tổn thương. "Taehyung, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" "Nhất định lần này tôi sẽ bắt em về làm vợ" Mỗi ngày một chap nhé :)) Enjoy~~~