Chương 2: Hắn trở lạiTiểu thư của Lãnh gia tổ chức tiệc sinh nhật,gây ra không ít động tĩnh nhỏ.
Không ai hay biết Lãnh Hoan Dục có vợ khi nào,sinh con khi nào.Khi nhận thức,thì Lạc Tử cô đã được khi vào sổ của Lãnh gia với tư cách là con gái trưởng tộc Lãnh gia đời thứ 12.
Nhiều người vì muốn lấy lòng Lãnh Hoan Dục mà kêu con cái của mình tham gia,lấy lòng Lạc Tử.
Vì thế,từ vài chục người biến thành vài trăm.Biệt thự Lãnh gia xưa nay lạnh lẽo thế nhưng vì hôm nay mà náo nhiệt,đông vui hẳn lên.
"Thổi nến đi"
Trình Nặc một bộ dáng hoa hoa công tử nhìn cô,đặt cái bánh sinh nhật lên.
"Được"
Cô cảm kích nhìn Trình Nặc,sau đó chắp tay nhắm mắt.
Ước xong,định thổi nến thì....
"Lộc cộc,lộc cộc.....cạch!"
Không khí đang náo nhiệt thì bỗng chốc im lặng,nhiệt độ giảm đến đột ngột khiến người ta không kịp thích ứng.
"Ha,Lạc nhi lớn lên bộ dáng cũng thật ưa nhìn"
Hắn cả người màu đen,khuôn mặt yêu nghiệt tựa như lão thiên từ từ điêu khắc ra,mái tóc trắng ,cả người toát ra một bộ khí chất yêu dã cùng lãnh đạm,1 ánh mắt đủ giết một mạng người.
Lạc Tử không ngờ cha nuôi lại trẻ như thế,ước chừng chỉ hơn cô 10 tuổi!
Tên yêu nghiệt này 27 tuổi!
Tựa như thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô,hắn nâng càm cô lên,phả một làn hơi lên mặt cô.
"Thế nào? Cha nuôi hảo soái phải không?"
Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...