Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 58 : Tắm uyên ương (2)
"Này nhé,để cha nuôi tắm tắm cho Lạc nhi nhé~"
Lâu rồi hắn không kêu cái từ 'cha nuôi' rồi,thân tâm của hắn và cô cũng ít nhiều lay động.
Khoảng thời gian 3 năm trước đó,vui vẻ biết bao nhiêu,tình cảm thuần khiết ấy không nhiễm chút hạt bụi bẩn nào,không toan tính,không thù hằn....
"Tôi là Hoắc Nhược Nghiên,đừng gọi tôi với cái tên Lạc nhi đó nữa!"
"Thật là em không muốn tôi gọi như vậy nữa sao?"
"Đúng! Cái tên Lạc Tử đó chỉ là quá khứ,đối với tôi.Cái tên đó thật là ngu ngốc,thật là....kinh tởm!"
Ánh mắt cô lạnh lẽo thật sự,cũng lười phản kháng,để hắn muốn làm gì thì làm,nhưng trong lòng,vết thương quá khứ cố chôn vùi 3 năm kia lại một lần nữa bị vỡ ra,rất đau,rất đau đớn.
"Ừ,vậy ta sẽ không gọi nữa"
Hắn cười nhẹ,ngâm mình vào trong bồn tắm rộng rãi chỉ có cô và hắn.Đôi mắt phượng khẽ híp lại,tay dưới bồn tắm để không cho cô thấy rằng hắn đang siết rất chặt bàn tay.
Lạc nhi,Lạc nhi......Cái tên này từ lúc ghi tên cô vào hộ khẩu,danh sách nhân của Lãnh gia,hắn cũng khó thay đổi cái tên này,hắn hy vọng cô có thể là một kẻ vui vui vẻ vẻ mà sống trên đời,cho dù là ngốc tử cũng được,chỉ cần cô vui,là đủ rồi* (trong Trung Quốc,Lạc có nghĩa là vui vẻ)
Sở dĩ hắn nhận nuôi cô,là vì lúc hắn tình cờ đi ngang qua cô nhi viện,thấy đám con nít kia ăn hiếp cô,hắn thấy cô nhịn nhục thì lấy làm lạ,bèn kêu bọn người hầu hạ đi trước,hắn đứng xem.
Con bé kia,sau khi chịu đòn của bọn nhóc,dường như bọn nhóc kia đã thấm mệt,lực ra tay cũng yếu đi.Thì con nhóc cầm câu gỗ nhỏ,dùng hết sức đánh trả lại bọn nhóc kia.
Bọn nhóc kia đã thấm mệt,liền bị sức lực chống trả của cô làm bất ngờ,cả lũ chạy tán loạn đi.Con nhóc liền ngồi xuống thở dốc,sau đó ánh mắt to tròn nhìn về phía hắn,sau đó không ngại mệt mà chạy đi.
Hắn lúc đó 17 tuổi,nhìn thấy ánh mắt của con bé đó thì không biết sao quyết tâm,nhận con bé làm con nuôi,bí mật nuôi trong biệt thự đó ròng rã 10 năm.
Hắn cũng không ngờ,bây giờ hắn lại đi yêu con nhóc dũng cảm đó.
Lại nhìn về phía cô đã đi về giường ngủ từ lúc nào,hắn nhếch nhẹ bạt môi,đứng lên thay đồ sau đó nhẹ nhàng lên giường,kéo cô vào lòng,ngủ một giấc đến sáng.
Hết chương 58
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...