Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 62 : Rời đi
Hắn nấu cơm rất được,đồ xào và canh ăn rất vừa miệng.Tuy cô không mở miệng khen nhưng cô ăn khá nhiều,làm hắn cũng mãn nguyện.
Xem như hắn là không khí,ngồi xuống sofa,cô bật TV lên xem.
Là một chương trình kể về những đứa trẻ sơ sinh,cách chăm sóc đứa trẻ....
Lòng cô thắt lại,A Đãng nếu còn sống thì bây giờ đã 3 tuổi,đã có thể gọi cô một tiếng 'mẹ' , có thể cùng cô đi dạo trên những con phố,có thể cùng cô vui đùa.
Hắn mím môi,lấy cái điều khiển tắt TV đi,không nói không rằng ngồi xuống cùng cô.
"Chuyện đó,là lỗi của ta.."
"Im đi! Không phải lỗi của anh thì là của ai? Lúc đó,tôi van xin cỡ nào,nài nĩ ra sao anh cũng không quan tâm,anh..."
Cô nắm chặt tay,không cho nước mắt rơi,quật cường nhìn hắn.
"Lãnh Hoan Dục,anh cút ngay cho tôi,càng nhìn anh,tôi càng chướng mắt"
"Ta đi rồi,ai chăm sóc em?"
"Trình Nặc sẽ chăm sóc tôi"
"Em thật muốn để Trình Nặc chăm sóc sao? Ngộ nhỡ...."
"Anh ấy còn tốt hơn anh,anh ấy nguyện đợi 10 năm vì tôi,tôi....tôi sẽ nhận lời cầu hôn của anh ấy!"
Hắn im lặng,cảm giác đau đớn không thở nổi lan toả toàn thân,trái tim như đang bị một con dao hung hăng đâm vào,đau,cực kỳ đau.
Lúc mẹ hắn mất,hắn cũng chưa từng có cảm giác này.
Thì ra đây là cảm giác của Lạc nhi khi bị hắn đối xử tàn bạo,không,có khi còn đau,đau hơn gấp bội.
Hắn là tên khốn nạn,tên phụ bạc tình nghĩa,làm cô tổn thương sâu sắc như vậy,vậy thì lấy tư cách gì để bắt cô ôm khư khư cái quá khứ đau buồn đó để ngày đêm dằn vặt?
Nếu kết hôn với Trình Nặc,Lạc nhi có thể sẽ vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ cần em hạnh phúc,thì anh nguyện chết cũng không hối tiếc.
"Ta tôn trọng quyết định của em"
Hắn đứng dậy,từ đầu tới cuối không hề nhìn cô một cái . Bước chân lạnh lẽo cô độc rời đi....
Hết chương 62
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...