Chương 57

5.7K 156 4
                                    

Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 57 : Tắm uyên ương (1)

"Đủ chưa? Lãnh Hoan Dục anh đủ chưa? Biến khỏi đây ngay!"

Cô lạnh lẽo nhìn hắn đang thoả thân ở trên giường,bạt môi hắn còn vươn ý cười.

"Lạc nhi,lúc em tức giận rất đáng yêu"

Cô dùng gối đập vào người hắn,hắn cười haha vài tiếng,cả người thong dong đứng dậy,tiến lại gần xát cô,nhướn đôi mắt yêu nghiệt lên.

"Lạc nhi đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Tại sao lại mặc áo mỏng thế này? Không sợ Tiểu Ngạo....."

"Anh câm miệng! ....Tiểu Ngạo..."

"Đúng rồi,Lạc nhi.Thằng bé dù sao cũng đã 10 tuổi,mọi cơ quan trong cơ thể đều đang phát triển...nhỡ đâu...."

"Hừ,anh nghĩ ai cũng cầm thú như anh sao?"

Cô tức giận đá hắn ngã xuống sàn,đi vào phòng vệ sinh thay đồ khác.

Hắn xoa xoa chổ vừa bị đá,chổ đó không đau mà ngược lại ân ẩn mùi vị hạnh phúc.

Lạc nhi cuối cùng cũng để ý lời hắn nói!

Cô loay hoay trong phòng tắm,nhìn qua nhìn lại cũng không thấy áo của bản thân đâu,sau đó tự đánh vào đầu của mình một cái.

Hồi nãy đó co với hắn mà quên lấy rồi.

Cô gượng mặt,lên tiếng kêu hắn lấy áo dùm.

Hắn nhếch môi,nghĩ đến sẽ thấy vẻ mặt ngượng đỏ sắp chết của cô,là hắn đã cảm thấy lòng bồn chồn nôn nao.

"Đồ tới rồi đây~"

Kéo dài âm lượng để cô tức chơi,ai ngờ cô thẹn quá hoá giận,giơ chân định đá hắn thì nào ngờ trượt,cứ tưởng sẽ phải ngã sml thì được một 'tấm nện' đỡ lấy,rất mềm.

Cô mở mắt ra thì thấy hắn đang ẵm cô tiến vào phòng tắm,cô vùng vẫy,hỏi hắn muốn làm gì.

"Làm gì? Hắc,đương nhiên là tắm uyên ương cùng Lạc nhi rồi"

Hết chương 57



Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ