Chương 23

12.1K 274 12
                                    

Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 23 : Hung hăng dạy dỗ (1)

Đưa tay nâng càm cô,hừm,hình như ốm hơn trước rồi.

"Làm sao mà con lại ốm đi một vòng rồi?"

"Tại vì học,cũng có thể là do chăm sóc Tiểu Ngạo và Lạc An Thuỵ....."

Nhập học rất nhiều thủ tục,tuy cha nuôi đã làm rất nhiều rồi nhưng vẫn còn lại một ít.

Do là phụ nữ duy nhất trong căn biệt thự rộng lớn này,nên cô đa số phải làm việc nhà hết.

Lạc An Thuỵ và Tiểu Ngạo cũng có giúp,nhưng một người vừa vượt qua đại nạn,còn lại là một đứa trẻ 4 tuổi thì làm sao giúp nhiều được.

Nên cứ như vậy trong 1 tuần,vừa học xong lại về nhà làm việc nhà,cô lại ăn cơm rất ít nên cứ như vậy ốm đi.

"Lạc nhi chăm sóc đàn ông khác ngoài cha nuôi?"

Hắn mím môi,giơ tay đánh vào mông cô.

"Cha nuôi,con đau"

Cô nũng nịu,đưa tay ôm tay hắn,đầu dụi dụi vào tay hắn,chu chu môi.

Vốn dĩ cô làm như vậy,là muốn hắn đỡ cơn giận.

Nhưng mà có cái gì đó chĩa chĩa lên giữa chân hắn,cô đến hít thở cũng không dám,dừng động tác đang làm.

Con mẹ nó,phản tác dụng rồi.

"Làm sao đây,tiểu huynh đệ của cha nuôi nói rất muốn ghé thăm tiểu muội muội của Lạc nhi a"

Giọng hắn trầm trầm,khác hẳn với lúc bình thường.Xiết eo cô lại sát mình.

Vì thế,tiểu huynh đệ của hắn cọ sát với đùi của cô.Cô dứt khoát đỏ mặt,người cũng dần nóng lên.

Đến khi hắn chuẩn bị cởi áo cô thì cô mới giật mình,giọng lắp bắp.

"Cha...cha nuôi,bà dì....bà dì của con tới!"

Hắn vừa nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên.Không thể không nhận,khi hắn cười,tựa như trăm hoa đua nở,khiến cho người ta e thẹn. (Tiểu du: -_-.....)

"Lạc nhi,bà dì của con 27 mới tới,hôm nay 15 thôi"

"Làm sao cha nuôi biết?"

Cô chột dạ,làm sao cha nuôi biết được cơ chứ?

"Cha nuôi tự mình điều tra"

Hắn cởi áo cô xong thì ẵm cô lên giường,đè cô xuống.Giọng khàn đục vang lên.

"Lạc nhi,biết nói dối sẽ bị trừng phạt như thế nào không?"

Hết chương 23

Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ