Chương 7

17.3K 405 0
                                    

Cha nuôi cầm thú : Bảo bối,đừng sợ!

Chương 7 : Lãnh Hoan Dục nổi giận

"Con cũng biết con là trưởng tộc sao?"

Cả người đều toát ra vẻ uy nghiêm và lạnh lẽo,mặc áo vest trắng,khuôn mặt y như đúc với hắn nhưng đã có dấu vết thăng trầm cuộc sống,đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại,tựa hồ rất không hài lòng.

Ông ta là Lãnh Tước,cha ruột của hắn.Cũng chính là "ông nội" của cô.

Hắn tao nhã ngồi xuống ghế,ôm lấy cô đang cận lực giảm sự tồn tại của mình.

"Nha,thật ra con cũng không muốn cái vị trí này,hay là cha đem vị trí này cho em gái ruột của cha đi? Um~ nữ trưởng tộc đầu tiên,rất được a"

Hắn trào phúng nói,đưa tay quậy phá tóc cô,chuyện kia,hắn vẫn chưa quên đâu.

Ông ta ngực thở phập phồng,nhắm mắt lại.

Hừ! Không phải ông chỉ có mỗi thằng nghịch tử này là con thì ông cũng chẳng để cái vị trí này cho nó đâu.

"Tước,thôi đi,chuyện kia cũng là con sai"

Ông nội hắn nhìn hắn và cha hắn đấu khẩu thì nhịn không nổi nữa,lên tiếng khuyên can.

"Người xem,rõ ràng chuyện kia cũng là do bất đắc dĩ....."

Ông ta chưa kịp nói xong thì hắn đứng phắt dậy,mặt tràn đầy phẫn nộ và lạnh lẽo.

"Bất dắc dĩ cái thá gì? Rõ ràng chuyện đó là do Lãnh Tước ông làm!Nguỵ biện!mấy năm nay ông toàn nguỵ biện để thoát tội thôi!"

Hết chương 7

Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ