Chương cuối

6.2K 157 9
                                    

Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương cuối

May mắn,viên đạn đã không trúng hắn.

Vì sao? Vì Lãnh Tước đã dùng một viên đá nhỏ,canh lực đạo một chút cho nên khi viên đạn gần tới hắn thì bị viên đá cản lại và văng ra ngoài.

Cô đỡ Dạ Ngôn đi tới,dù biết hắn sẽ rất thê thảm nhưng khi thấy hắn trong tình trạng như vậy thì không tránh khỏi đau lòng.

Lãnh Hoan Dục quả nhiên là đồ ngốc mà!

" Cha!"

Dạ Ngôn vừa thấy Lãnh Siêu thì vui mừng,cả người gầy yếu thư sinh của cậu cũng không kiềm chế được mà tiến lại gần Lãnh Siêu.

Lãnh Diệm thoáng ngốc trệt một lát,quay đầu sang nhìn kỹ Dạ Ngôn.

" Cha!"

Dạ Ngôn thấy Lãnh Siêu thất thần thì gọi một tiếng nữa,đôi tay sờ nhẹ khuôn mặt của ông.

" Tiểu Ngôn,thật sự con còn sống sao?"

Lãnh Siêu lần đầu tiên sau 17 năm cười,ông nhìn từ đầu cho tới đôi mắt không vì bị tật từ nhỏ mà mù loà,ông vui mừng ôm lấy cậu.

Gió từ phía bắc thổi tới,kéo theo những chiếc lá sẫm màu rơi xuống,những ký ức năm xưa,Lãnh Tước cất giọng trầm.

" Năm xưa,khi biết vợ anh và Diệm bị ám sát,lúc đó khi em nhận được tin,thì cái thai và vợ Diệm đã rất yếu,còn Dạ Ngôn thì vẫn còn sống do vợ anh đã nhốt nó vào trong tủ,em chỉ còn cách cứu thằng bé ra,người đông sức mạnh,em chỉ còn cách lén lút mà cứu Dạ Ngôn,còn vợ và cái thai của Diệm...."

Lãnh Siêu nhìn Lãnh Tước,người em trai nhỏ hơn ông 3 tuổi,giờ ông đã hiểu vì sao cha - Lãnh Nghiêm lại chọn Lãnh Tước làm trưởng tộc.

" Haa...cũng đâu chứng minh được rằng Lãnh Tước đây không phải chủ mưu của vụ ám sát kia?"

Lãnh Diệm vẫn không phục,nói lớn tiếng.

" Nếu tôi là chủ mưu,thì tại sao lại cứu Dạ Ngôn? Tại sao lại không giết 2 người ngay 17 năm trước? Diệm,em cũng biết tôi lúc đó ra sao,1 mình tôi chấp 2 người,còn có vẻ dư sức"

Lãnh Tước không mặn không nhạt nói,sau đó đưa vài tờ tài liệu cho Lãnh Tước và Lãnh Diệm.

" Năm đó không phải ám sát,là họ muốn rút khỏi ngoại tộc kia,họ không cho phép,lại muốn diệt cỏ tận gốc,nên mới xảy ra vụ việc kia"

Lòng Lãnh Siêu mâu thuẫn,như vậy những việc làm trước kia của bản thân là vô nghĩa sao? Hại chết nhiều mạng người,hại luôn cả Dương Vũ Ngạn người vô tội kia chết.

Tất thảy đều vô nghĩa sao?

" Haha.....nói thì hay lắm,các người,các người đã từng nghĩ cho tôi chưa? Anh hai,anh đã có đứa con trai mà 17 năm anh đều hằng mong đợi,anh ba thì không cần nói,vợ,con dâu,con trai đều có,một nhà quá hạnh phúc rồi còn gì. Tôi? Tôi mất tất cả,các người quá hạnh phúc,tôi.....tôi thật sự..." ( Đáng thương.....)

Lần đầu tiên sau 17 năm,Lãnh Diệm gọi Lãnh Tước một tiếng anh ba.

Dù Lãnh Tước có lãnh khốc thế nào cũng có tình cảm,huống chi đó là đứa em trai một tay mình chăm sóc.

Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ