Chương 52

6.1K 164 8
                                    

Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 52 : Tàn sát Lãnh gia (1)

"Dục,thấy sao rồi? Trong người có bị làm sao không?"

Từ Triết để bệnh án của hắn xuống,đi lại giường bệnh.

" Hình như độc kia được giải rồi"

"Hả?"

Từ Triết nhíu mày nhìn hắn,này.Tối hôm qua hắn trúng đạn còn đang hấp hối,anh vất vả cả đêm phẫu thuật cho hắn nên hắn mới không mất mạng.

Mà giờ lại nói độc kia được giải,ai tin?

"Cơ thể tôi tôi biết rõ"

Hắn không ngại vết thương ở ngực mà làm vài động tác võ cho Từ Triết xem.

Từ Triết kinh ngạc,những động tác này tuy không khó,nhưng đối với một người trước giờ bị độc đến nổi tóc cũng trắng mà nói đó là một bước tiến lớn!

Hắn nhếch môi cười,hắn cũng không biết vì sao chính bản thân hắn lại cảm nhận được mình đã giải hoàn toàn độc,chỉ biết cả người như có làn gió mát rượi lướt qua,rất nhẹ nhõm.

Chẳng lẽ Từ Triết nói đúng,là tâm bệnh?

Ngay ngực đau nhói khiến hắn hít vào một hơi,Từ Triết thấy vậy liền cởi áo hắn ra.

Vết thương mới khâu mà lại vì hắn thực hiện mấy động tác kia mà vỡ ra,thấm ướt một mảnh áo của hắn.

"Vết thương lành rồi tính sau,tôi bôi thuốc này cho anh,là thuốc gia truyền đó,bôi liên tục 1 tháng vết thương sẽ đóng vẩy"

Từ Triết đưa cho hắn hộp thuốc cao,định là thay hắn bôi dùm thì bên ngoài cửa,Dương Vũ Ngạn từ từ tiến đến.

"Bác sỹ Từ,để tôi bôi giúp anh ấy"

"Ừm"

Từ Triết gật một cái,dù gì bọn họ cũng là vợ chồng,giúp nhau cũng đúng.

Từ Triết đi rồi,cô ta đem hộp thuốc định chạm vào ngực hắn thì bị hắn né qua.

"Ngạn ngạn,đừng vượt quá phép tắc"

Hắn không thích ai ngoài cô chạm vào hắn,cô ta cũng không ngoại lệ.

"Dục....làm vợ chồng 3 năm mà anh vẫn như thế"

Cô ta thê lương nói

"Dù biết cái thai này không phải của anh,anh cũng bằng lòng chấp nhận"

Hắn nhìn cô ta,bỗng nhiên sinh ra lòng thương hại. Ngoài ra chẳng còn cái gì khác.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi thì được cái gì? Tại vì tôi không quan trọng với anh,nên tôi có làm cái gì,sinh con của ai anh cũng không thèm để ý!"

Cô ta nức nở,song vẫn hy vọng hắn biện minh,dù nói dối cũng được.Chỉ cần trong lòng hắn có 1 tý tình cảm cho cô ta thì cô ta cũng vui mừng mà xem mọi chuyện chưa xảy ra.

Nhưng cô ta lầm  rồi,hắn im lặng không nói gì,ngầm thừa nhận.

"Được....chỉ cần anh hứa khi tôi sinh đứa nhỏ này ra thì anh phải đối xử thật tốt với nó,xem nó như con anh"

"Được"

Hắn gật đầu,cô ta thấy hắn gật đầu thì cười buồn,bước ra khỏi phòng.

Hết chương 52

Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ