Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 19 : Phiên bản thứ 2 của hắn (1)
Cô vừa mới từ thành phố S bay qua Mỹ,khí lạnh làm cô co rúm người lại.
Thật tuyệt vời,tuyết ở đây rất đẹp,đưa tay cầm lấy tuyết thử,cô cười khanh khách sau đó liền buông xuống.
"Ui..Lạnh quá"
"Ngu ngốc"
Cô nhìn xung quanh,này là có ai nói chuyện với cô sao?
Một cậu nhóc bước tới,cả người là màu trắng toát hợp với màu trắng của tuyết.Nón len màu đen đội kín đầu nên không thấy được khuôn mặt của cậu bé.
"Nhóc nói lầm sao? Nhóc nói ai ngu ngốc?"
Cô phì cười ẵm cậu bé chỉ cao bằng tới cái đùi của bản thân lên,cô rất có hảo cảm với cậu bé này.
"Nói cô,đã lạnh gần tới âm độ rồi mà còn ra đường chơi,cô nhìn xem,xung quanh có mấy người còn ngoài đường? Người ta chính là không ngu ngốc như cô.Đều ở nhà rồi"
Cậu bé giọng tràn đầy khinh bỉ nói,đưa tay lên trán,bộ dáng vờ như rất bất lực.
Cậu bé nói làm cô mới nhớ,ôm vali nặng kịch của mình lên,tay kia ẵm cậu bé lên,chạy chầm chậm tới nhà hàng bên đường.
Người bên đường không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cô,haizz,đã trốn sang tận Mỹ mà con trai còn đeo bám tới theo.Số khổ,thật số khổ.
Ngồi vào bàn,để vali sang 1 bên,cô thở phào 1 cái.
Lại nhìn thằng nhóc này,mặt thanh mày liễu,môi mỏng đỏ,má còn hồng hồng.Thoạt nhìn rất đáng yêu.
Ừ thì đáng yêu,nhưng cái bộ dáng này....
Thoạt nhìn.....
Rất.....
Con mẹ nó,giống hắn y như đúc!!!!!
Hết chương 19
Tiểu du : *Cười gian trá*
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...