Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 16 : Du học (1)
"Ách...."
Cô ngượng đỏ mặt,vội vàng mặc quần áo vào sau đó chạy 1 mạch lên phòng khách.
Hắn thì ngơ ngác sờ sờ môi mình,nhìn cô bối rối chạy đi thì cười nhẹ một tiếng,lát sau thì cười rộ lên,đôi mắt híp lại thật chặt. (Nhiều lúc tiểu dục nhà ta ngu ngơ lắm =)) )
"Lạc nhi làm sao mà chạy ra đây rồi? Không tắm nữa sao?"
Hắn lấy khăn xoa xoa cái đầu vừa gội còn ướt của mình,ngồi xuống bên cạch cô.
"Hồi nãy.....chuyện hồi nãy......"
Cô lắp bắp,Cha nuôi hôn ngay má cô.Cảm giác rất lạ,có bối rối,có hồi hợp nhưng cũng có tý vui mừng? (Vui mừng mà có dấu chấm hỏi là chị nhà đang khó hiểu tại sao mình vui ý :v )
"Không sao,hồi nãy là sơ ý thôi"
Hắn uống 1 ly nước,cố ép bản thân không được cười.Sau đó đưa khăn cho cô,ý là kêu cô lau đầu cho hắn.
"Ân,chỉ là sơ ý"
Cô trong lòng thầm thở phào 1 cái,nhưng tại sao lại có thất vọng?
Cầm lấy khăn,cô nhẹ nhàng lau cho hắn,hắn mỉm cười thoả mãn,Lạc nhi nhà hắn rất ngoan!
"Cha nuôi,con muốn đi du học"
Cô suy nghĩ kỹ càng rồi sau đó nói với hắn,cô nghỉ học cũng đã mấy tháng rồi,ước mơ của cô là trở thành bác sỹ,nhưng nếu để hoàn thành ước mơ đó thì cô phải du học.
"Không được"
Hắn nhíu mày,tại sao phải du học? Tại sao không ở nhà để hắn nuôi? Gia tài của hắn,có đếm cũng không hết.Nuôi mấy đời cô cũng còn dư dả.
Với lại đi du học,nhóc con đó sẽ rời xa hắn,nghĩ đến đó lồng ngực hắn mơ hồ cảm thấy trống rỗng,còn thêm ân ẩn đau nhói.
Hết chương 15
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...