Chương 71

5.5K 150 8
                                    

Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 71 : Trúng độc (1)

Đã 1 tháng từ vụ việc Lãnh phu nhân qua đời,mọi người làm trong biệt thự Lãnh gia ngày nào cũng căng thẳng vì vẻ mặt lãnh khốc của Lãnh Hoan Dục,chỉ cần làm một việc làm hắn không vừa ý,chỉ 2 từ 'chết thảm' .

Hắn ngồi trong căn phòng không một ánh đèn,tất cả đều tối đen như mực,đôi mắt khép hờ.

Hắn nhớ lại,lúc ở bệnh viện.Cứ tưởng mọi việc đều đã sáng tỏ,hắn nghĩ Lạc nhi sẽ tha thứ cho hắn,về bên hắn.

Nhưng không,Lạc nhi của hắn nhìn hắn với đôi mắt vô cảm,đôi môi ngày đêm hắn nhung nhớ lại thốt ra những từ ngữ khiến hắn đau xót,không thể tin được.

"Đâu phải cứ sáng tỏ mọi việc là tôi sẽ tha thứ cho anh? Xin lỗi,người tôi yêu là Trình Nặc"

Sau đó người con gái đó cất bước đi,nắm tay với Trình Nặc ngay trước mặt hắn.

Lồng ngực khó chịu,bây giờ hắn mới phát hiện,từ nãy đến giờ bản thân đã nín thở.

Hắn cười nhạt,cầm ly rượu vang đỏ nhấp một cái,thật đắng,như lòng của hắn hiện giờ.

Bỗng có tiếng mở cửa,là Tiểu Ngạo đang ẵm Niệm Niệm đi vào.

Tiểu Ngạo thở dài,mở đèn lên,tiến lại gần chỗ hắn,ngồi xuống.

"Chú,chị sắp kết hôn,chị gửi thiệp mời cho...."

"Mới mấy tháng mà đã tổ chức kết hôn rồi sao? Ha...."

Hắn cười chua chát một tiếng,lại tiếp uống rượu,đôi mắt sắc lạnh nhìn sang ngoài cửa sổ.

"Uống rượu không phải là cách giải quyết vấn đề! Chú còn cả Lãnh gia,còn cả bọn trưởng lão đó nữa.Chú cứ như vậy thì bọn lão đó sẽ hả hê lắm,Rồi Lãnh gia sẽ sụp đổ mất!"

"Lãnh gia sụp đổ can hệ gì đến chú ? bọn họ muốn làm trưởng tộc thì cứ để họ làm.15 năm trời,trọng trách đó chú hoàn thành rồi,Chỉ vì cái chức danh đó mà chú mất đi mẹ,gia đình không còn hoàn thiện,hiện tại thì mất luôn người chú yêu! Chú mệt rồi!"

Câu cuối của hắn nhấn mạnh,giọng có hơi to tiếng làm Niệm Niệm giật mình thức giấc,nhưng không biết vì sao con bé rất hiểu chuyện,không quấy không khóc,đôi mắt to tròn linh động liếc nhìn hắn rồi tới Tiểu Ngạo,tựa như là đánh giá.

"Chú như vậy,hèn gì chị không yêu chú!"

"Lãnh Duẫn Ngạo,cháu nói cái gì?"

Lời nói của Tiểu Ngạo như xát muối vào vết thương của hắn,hắn gầm lên.Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt càm của Tiểu Ngạo.

Niệm Niệm tự dưng khóc lớn một tiếng nức nở,lòng bàn tay nhỏ hắn nắm chặt góc áo của Tiểu Ngạo.

Tiểu Ngạo và hắn nheo mắt nhìn nhau,con bé này rất hiểu chuyện,trừ lúc mới sinh là khóc ra,thì không khóc một tiếng nào nữa,rất im lặng.

Mà hiện giờ,lại khóc lớn tiếng như vậy.

Hắn vứt bỏ ly rượu,gọi cho Từ Triết đến.

"Niệm Niệm.....hình như đã bị trúng độc rồi"

Từ Triết thở dài nhìn con bé đang an ổn trong nôi,sau đó nhìn hắn.

"Thế có giải được không?"

"Tôi không biết,loại độc này rất lạ.Nhưng chỉ cần có thuốc giải là giải quyết được hết.Nhưng hiện giờ,Niệm Niệm sẽ bị.....mù tạm thời"

"Cái gì??"

Hắn và Tiểu Ngạo trăm miệng một lời,vẻ mặt không tin nhìn Từ Triết.

Hết chương 71

Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ