Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 30 : Cô là em gái của Hoắc Thần Triệt.
"Ai đang đứng ở cửa?"
Cái giọng ngang ngược mà kiêu ngạo đó,không ai khác là bạn trai của cô. Trình Nặc.
Cô không trả lời.Vì từ lúc ở căn biệt Lãnh gia,rồi được cho học vào trường X ở thành phố S thì cô đã quen biết với Trình Nặc. Bây giờ chỉ cần cô lên tiếng,khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn.Trình Nặc sẽ nhận ra cô.
"Lãnh tổng,anh quản lý nhân viên cũng thật tốt a"
Trình Nặc cười chế nhạo vài tiếng,nhìn vào người đối diện.
"Người tới rồi"
"Sao?"
"Lạc Tử của cậu đến rồi"
Trình Nặc vội đứng lên,đi vội về phía sau cửa.
Cô bất ngờ,cha nuôi chỉ cần nhìn bóng của cô là đoán được cô rồi sao?
"Tiểu Lạc,đúng là cậu rồi,tớ bay từ thành phố S qua Mỹ chỉ để gặp cậu thôi đó"
Trình Nặc cười vui vẻ,dẫn cô vào phòng.Sau đó đặt 3 ly trà xuống.
"Nặc,mình...ừm....mình đã nói là cậu phải ngoan ngoãn đợi mình rồi mà?"
"Tiểu Lạc,là mình nhớ cậu a"
Sau đó,Trình Nặc đem cô ôm vào lòng,còn dụi dụi vào hõm cổ cô vài cái.Còn đâu bộ dáng đại đại công tử kiêu ngạo đó nữa?
Cô đờ người,con mẹ nó.Trình Nặc nếu muốn thể hiện tình cảm thì cũng lựa thời điểm chứ.....
Đây là lần đầu tiên có người 'tiếp xúc thân mật' với thân thể cô ngoài cha nuôi..
Nhìn lén hắn.Biết ngay mà.....Mặt hắn đã sớm đen lại rồi.....
Ô ô....cô thật muốn khóc.Cha nuôi,là Lạc nhi bị oan,bị hại a!!!!!
"Trình thiếu gia,buông Lạc nhi ra"
Giọng hắn trầm lãnh khác thường,đôi mắt hồ ly híp lại.
"Sao phải buông? Tiểu lạc là bạn gái của tôi mà?"
Hắn không một lời ôm lấy cô đang trong lòng của Trình Nặc,đem cô nhốt vào trong lòng của bản thân.
"A Nặc,bình tĩnh,chúng ta là tới thương lượng"
Cô lén lút nhìn sang người vừa phát ra âm thanh.Cô đoán không sai, là Lạc An Thuỵ,nhưng tại sao anh ta lại ở đây?
"Tôi là Hoắc Thần Triệt,cũng là cái người 2 tuần trước Lãnh tiểu thư đã cứu.Ơn cứu mạng của Lãnh tiểu thư,tôi không biết làm sao đền đáp"
1 câu là Lãnh tiểu thư,2 câu là Lãnh tiểu thư. Lạc An Thuỵ này,có cần xa lạ như thế không? 1 tuần chăm sóc anh ta,cô cái gì nên thấy cũng đã thấy rồi.
"Không cần nói những chuyện ngoài lề,nói đi.Trình thiếu gia và Hoắc thiếu gia tới chổ tôi làm gì?"
"Tôi đến nhận lại em gái ruột của tôi Hoắc Nhược Nghiên.Cũng chính là Lãnh tiểu thư đây"
"Hoắc thiếu gia.10 mấy năm trước cha của cậu,Hoắc Trường Vũ đã cướp mất mẹ tôi.Bây giờ lại còn muốn cướp Lạc nhi? Mơ tưởng"
Hết chương 30
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...