Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 65 : Sự thật (2)
"Yêu tôi? Lãnh Hoan Dục,anh thật biết nói đùa! Yêu tôi mà giết đứa con của tôi,yêu tôi mà giết cả nhà tôi,yêu tôi mà sỉ nhục tôi,đó gọi là yêu sao??!! Đây,trái tim này của tôi,lúc anh bắt tôi phá thai,nó vẫn ngu ngốc nghĩ này chỉ là sai lầm,mất trí nhớ.Nó vẫn rất tin anh,để rồi tin anh,tôi đã đánh mất tất cả người tôi yêu,đến cả...đến cả Tiểu Ngạo,cháu ruột của anh mà anh còn xém nữa giết thằng bé rồi.Lãnh Hoan Dục,anh là tên khốn nạn đê tiện! Cả đời này của tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh!!!"
Cô dùng hết lực của bản thân tát hắn một cái,máu từ khoé môi hắn chảy ra,còn sưng phù lên nhìn rất ghê rợn.
Uất hận,đau lòng,tức giận,phẫn nộ.Cô bước đi.Để lại hắn nhìn cô với đôi mắt thẫn thờ.
Tiểu Ngạo tiến đến gần hắn,vẻ mặt nghiêm túc trước đây chưa từng có.Nắm lấy đôi tay không còn hơi ấm của hắn.
"Tại sao chú lại không nói hết sự thật cho chị biết? Cái thai đó không thể sinh được,nếu sinh ra thì phải một mạng đổi một mạng.Gia đình chị vẫn còn sống ở đằng sau núi phía bắc của thành phố S.Chú chỉ diễn kịch cho bọn trưởng lão xem.Còn khi chú bắn cháu,rõ ràng chú có đưa cháu áo chống đạn cỡ nhỏ.Nên chỉ bị vài giọt máu do ngoài da thôi.Cái thai của Dương Vũ Ngạn là vì chú đã hứa với nàng ta là phải chăm sóc tốt cho cái thai đó,khi cái thai được sinh ra thì nàng ta sẽ đi"
"Chú....chỉ cần nói rõ mọi chuyện cho chị biết thì có thể...."
Hắn nhìn Tiểu Ngạo,sau đó cúi xuống ngang bằng với Tiểu Ngạo,xoa xoa đầu cậu.
"Tiểu Ngạo,chú đã gây ra mọi sự bi kịch cho cuộc sống của Lạc nhi.Chú không muốn Lạc nhi sẽ bị cuống vào vòng xoáy khắc nghiệt của Lãnh gia,cứ để Lạc nhi hận chú,như vậy Lạc nhi mới không có thương tổn gì,bọn người trưởng lão Lãnh gia đó,đến chú 15 năm còn chưa dẹp hết được.Bọn người đó rất gian xảo"
"Hây~ tình cảm là gì khiến người ta như kẻ điên thế này"
Tiểu Ngạo thở dài,dìu hắn bước ra.
"Rồi khi lớn,cháu sẽ biết"
"Hừ,cháu sẽ không ngu ngốc như thế"
Tiểu Ngạo hừ lạnh một tiếng,đỡ hắn vào xe rồi mình cũng vào xe.
"Để rồi xem"
Hắn thần bí nhìn Tiểu Ngạo,rồi lấy khăn chạm chạm nhẹ vào vết thương ngay má và môi.
Lạc nhi,em chính là tiểu sư tử hung hãn a.
Làm người ta đau muốn chết luôn.
Hết chương 65
Tiểu Du : nêu nhận xét đi nào :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...