Chương 51

6K 174 13
                                    

Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 51 : Chấm dứt

"Anh hại tôi mất đứa nhỏ"

"Ừ,tiếp tục"

"Anh hại cả gia đình tôi phải mất mạng"

"Đó là do họ tự lãnh hậu quả"

Hắn nhìn cô,đôi mắt tựa như vực sâu không đáy làm người ta hoảng sợ.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô bằng ánh mắt thế này.

"Quá khứ của anh,tôi không biết.Nhưng họ vô tội!"

Cô phẫn nộ nắm chặt tay,nhớ hôm đó khi hắn bước vào biệt thự của Hoắc gia,hắn không nể mặt cô đem họ đi,đến lúc cô tìm được họ thì họ đã là những cái xác.

Nhớ đến,hắn vì Dương Vũ Ngạn mới mang thai,xe lại quá cao,nên hắn tàn nhẫn bắt cô khom người xuống cho cô ta giẫm chân lên lưng cô,lúc đó cô vừa đau đớn,vừa nhục nhã.

Quan trọng hơn hết,là cô quá thất vọng về người đàn ông tuyệt tình này.

Cô ta được nước làm tới,đến phòng của cô gây chuyện,cô dững dưng với những lời mà cô ta nói làm cô ta tức giận vì cô không phản ứng,giơ tay định tát cô thì bỗng nhiên trượt chân,sắp té thì được cô nắm tay kéo lại.

Vừa lúc hắn tới,cô ta liền giả vờ mình là người bị hại,khóc đến khóc lui.Ý chính là cô đẩy cô ta,thấy hắn tới mới giả vờ kéo cô ta lên.

"Dục,huhu,em và con thật sợ hãi"

Cô ta ngã vào lòng của hắn,hắn nhìn cô,ánh mắt phức tạp.

"Có phải như vậy không?"

"Nếu tôi nói không phải,ai tin?"

"Bốp!"

Hắn mạnh mẽ tát cô một cái,ôm cô ta đi.

Cô ôm mặt,vẻ mặt lãnh khốc cười một cái.

Sáng hôm sau,hắn gạch tên cô ra khỏi gia tộc,vứt đồ đạc của cô ra ngoài.

Cô ôm đồ của bản thân đi,ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn sau đó cô tuyệt (cô độc + lãnh tuyệt) bước đi.

Năm đó,cô chỉ mới 20 tuổi.

Cô nhớ lại,nhắc nhở bản thân hiện giờ đang đối mặt với hắn.

"Lạc nhi,hiện giờ ta không thể giải thích cho em được.Em chỉ cần biết,Lãnh Hoan Dục này chỉ để ý một mình người phụ nữ là em là đủ"

"Anh.....anh lúc đó không mất trí nhớ?"

"Ừ"

"Hahaha.....tự tay giết đi đứa nhỏ của bản thân,tàn sát cả gia tộc đang hạnh phúc mà không gớm tay.Quả nhiên là Lãnh Hoan Dục,hảo lãnh"

Cô cười gằng,vỗ tay thật to để che giấu đi vết thương đang càng ngày càng chảy máu ở trong lòng.

Bọn thuộc hạ lần đầu tiên thấy cô như vậy,3 năm trước Đại tỷ huấn luyện bọn họ,mặc dù có lãnh khốc,có nghiêm khắc nhưng cũng chưa từng có vẻ mặt này.

Viễn Sâm là một trong những thuộc hạ trung thành của cô,thấy tình hình không ổn liền gọi cho Trình lão đại.

Mà Trình lão đại ở đây,không ai khác chính là Trình Nặc.

Cô chĩa súng vào ngực của hắn,nhếch môi cười.

"Đi chết đi!"

Cô bắn hắn vào ngay ngực,nhưng hắn không cảm thấy đau,ngược lại là cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Lạc nhi có phải hay không vẫn để tâm hắn? Nên mới có vẻ mặt đó?

Nhưng dù sao viên đạn đó cũng cắm ngay ngực,hắn dù sao cũng phải có đau đớn,té xuống.

Cô nhìn hắn té xuống,kìm nén rốt cuộc cũng vỡ oà,lại gần hắn.Giọt nước mắt đầu tiên rơi trong 3 năm nay.

Cô nói gì đó với hắn sau đó quay lưng bước đi.

Mặc dù hắn bị bắn,nhưng thính lực vẫn còn rất rõ.

"Lãnh Hoan Dục,từ nay về sau,hai chúng ta,ân đoạn nghĩa tuyệt"

Hết chương 51

Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ