Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 13 : Cô khóc.
"Đau....."
Hắn hiện giờ như là một con thú,quăng cô xuống sàn,cô chỉ biết sau lưng một hồi đau điếng,mặt tái nhợt nhưng quật cường nhìn hắn.
Hắn thấy cô không một lời hối lỗi thì giận dữ,đưa tay bóp càm cô.
"Căn phòng đó,ta đã dặn con không được tới,tại sao,tại sao con lại mò tới?"
Cô đau,đau lắm nhưng khi hé ra một lời.
Dù cô cô biết,cô sai.
Sau lưng,chắc chắn đã bị bầm một mảnh rồi,Càm lại bị hắn bóp mạnh bạo như vậy.
Ha,không sao.Dù sao lúc trước ở cô nhi viện còn hơn như vậy mà,bị đánh hơn là một con thú,cô vẫn chịu được mà.
Khó chịu quá,lồng ngực rất khó chịu,rất đau,giống như có người hung hăng cào xé.
Nhưng không biết sao,lần này cô rất uất ức,chua sót từ mũi làm cô nhịn không được rơi nước mắt.
"Ngươi không phải cha ta"
Một tiếng,rồi lại một tiếng cô khóc nhiều hơn,những giọt nước mắt như hạt trân châu đứt quãng rơi xuống.
Hắn bình tĩnh trở lại,thấy bảo bối bị chính mình làm tới nỗi uất ức khóc đến như vậy.
Lúc bị thương,vì bệnh viện không đủ thuốc mê nên đành mổ sống luôn.Không chích thuốc gây mê.Mặc dù mặt đã trắng bệch,môi mím lại thật chặt nhưng nhất quyết không hé nữa lời oán than hay khóc lóc.Lúc đó hắn đứng nhìn qua lồng kính trọng suốt của bệnh viện mà nhịn không được than một tiếng.Con bé này rất quật cường.
Vậy mà bây giờ nhìn xem,khóc đến không nhìn ra hình dạng rồi.
"Bảo bối,đừng sợ,cha nuôi xin lỗi"
Hắn ôm cô vào lòng,lại thấy lưng cô một mảnh bầm tím,lại hận mình hơn.
Con mẹ nó,Lãnh Hoan Dục,ngươi đã làm gì vậy?
Hết chương 13
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...