Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 61 : Bữa sáng.
Lãnh tổng Lãnh Hoan Dục tự tay nấu bữa sáng là chuyện kinh thiên đến cỡ nào.
Thế mà để lấy lòng cô,hắn nguyện thức sớm,đi chợ,sau đó lại lên mạng tìm mấy công thức,chiên cá,xào rau,nấu canh.Còn đặc biệt làm một cái trứng ép khung hình trái tim,để lên chảo chiên.
Nhìn đồng hồ,9h sáng.Vẫn là nên kêu cô dậy để ăn sáng nếu không sẽ có hại cho hệ đường ruột,lúc đó hắn sẽ đau lòng chết mất.
Nhìn người mình yêu thương 6 năm đang nằm ngủ rất bình yên,ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào gương mặt của cô làm tăng vẻ bình yên đến lạ.
Hắn lại gần,môi ép sát vào môi cô,một cái nhẹ tựa như chuồn chuồn nước lướt qua.Tiếp đó cũng là tiếp tục hôn như vậy.
Cô cảm thấy môi mình bị ép sát đến không chịu nổi,hít thở ngày càng khó khăn thì mở mắt tỉnh dậy.
Vừa mở mắt,gương mặt hắn phóng đại trước mắt cô làm cô bối rối,đẩy hắn ra.
"Vợ,chào buổi sáng!"
Hắn cười hì hì,liếm liếm môi còn dư vị của cô.Thật thơm!
"Dơ bẩn!"
Cô dùng sức lau đi môi của bản thân,uất hận nhìn hắn.
"Thứ dơ bẩn nhất cũng từng làm rồi,cái này có là gì? Hửm?"
Hắn cúi xuống gần sát mặt cô,nhếch môi cười yêu nghiệt,nói thầm.
"Tối qua,ta ngủ rất ngon"
Cô một lần nữa đẩy hắn ra,không thèm nói chuyện với hắn.
Cứ như thế duy trì một lúc,cô bỗng ngửi thấy mùi khét,liền lên tiếng hỏi hắn.
"Mùi khét? Con mẹ nó,trứng tình yêu của tôiiiiii!"
Hắn lập tức chạy xuống nhà,bộ dáng rất lúng túng khổ sở.
Cô đen mặt.Trứng tình yêu gì chứ? Hắn nấu ăn sao?
Hết chương 61
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...