Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!
Chương 44 : Lãnh Duẫn Ngạo thịnh nổ (1)
"Ý anh nói là tiểu dục đưa thuốc phá thai cho chị? Khiến cho chị bị sảy thai?"
Tiểu Ngạo phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Triết,ánh mắt lạnh lẽo mà một đứa trẻ 7 tuổi không nên có.
"Ngạo,nhỏ tiếng lại"
Từ Triết khẽ 'suỵt' một tiếng,nhìn cô đang suy yếu dựa vào tường khép hờ mắt ở đằng kia.
"Quá đáng,em mới đi 1 tháng mà đã như vậy! Em đi đòi lại công bằng cho chị"
Nói xong Tiểu Ngạo chạy đi,cô mở mắt,khàn giọng gọi.
"Tiểu Ngạo,đừng đi....Triết,gọi Hoắc Thần Triết,gọi anh em...anh...giúp thằng bé"
Cô nói năng lộn xộn,sau đó lại thở dốc.Sức khoẻ cô hiện giờ rất yếu,cú sốc vừa rồi cô cũng vừa tiếp nhận thôi.Nhìn tiểu Ngạo vì cô mà phẫn nộ như vậy thì vừa đau lòng vừa chua sót.
"Ở yên đây,anh đi gọi Hoắc Thần Triết"
Cô gật đầu,nhắm mắt lại.
Tập đoàn Lãnh gia,Lầu 22.
"Ngạn nhi~ haha,tiếp tục.Rất thoải mái"
Hắn ép sát Dương Vũ Ngạn đang ngậm côn thịt của mình vào,vẻ mặt sung sướng.
"Dục,ô...um~"
Dương Vũ Ngạn liên tục ngậm ra ngậm vào côn thịt của hắn,răng nhỏ đôi khi còn cưa cưa nhẹ vào làm hắn rất thoải mái.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì từ ngoài cửa một cậu nhóc xông vào,vẻ mặt phẫn nộ.
Bọn nhân viên rất muốn ngăn cản,nhưng với sự thông minh nhanh nhẹn của cậu,cùng với gương mặt tựa như cùng một người với Lãnh tổng thì họ cũng không mạnh tay đôi co với cậu mà trực tiếp dẫn cậu lên lầu 22.
Hắn phất phất tay,bọn nhân viên hiểu ý gật đầu đi ra,đóng cửa.
"Tiểu Dục,chú.....chú đã hứa với cháu là sẽ đối xử tốt với chị mà?"
Hắn nhìn Tiểu Ngạo,sau đó chỉnh chu trang phục lại cho Dương Vũ Ngạn,vỗ vỗ má Dương Vũ Ngạn.
"Thứ nhất,gọi ta là Lãnh tổng,thứ hai cháu là cháu của ta,ta không có con gái nên chẳng ai là chị cháu cả,thứ ba người ta đối xử tốt chỉ có hai người,là mẹ và Ngạn nhi"
Hắn vuốt mái tóc của Dương Vũ Ngạn,làm cô ta cười híp cả mắt.
"Chú! Chú thay đổi rồi!"
Tiểu Ngạo cực kỳ phẫn nộ,giơ chân nhỏ đá một cái ghế gần nhất tạo ra tiếng vang.
Hắn nheo mắt,quăng một con dao lột vỏ mà cô ta để trên bàn để tiện lột vỏ đút cho hắn ăn.
Tiểu Ngạo chụp được con dao,nhưng do lực đạo quá mạnh mà tay cậu chảy máu.Ánh mắt cậu lạnh lẽo,vứt con dao đó sang một bên.
Dương Vũ Ngạn khẽ giật mình,ánh mắt kia,khí thế kia.Thật giống với đêm đó......
"Lãnh tổng,cầu xin anh! Tha cho tiểu Lạc đi!"
Hoắc Thần Triết lại từ ngoài cửa ngoài cửa,thở hồng hộc,quần áo không ngay ngắn,tựa như rất gấp gáp.
"Cậu đang cố bảo vệ em gái cậu sao? Lạc Tử,à không Hoắc Nhược Nghiên đó sẽ trả giá món nợ mà ba cậu nợ ta"
Sau đó hắn lại nói thêm một câu.
"Ta sẽ hành hạ Hoắc Nhược Nghiên,sẽ khiến cô ta người không ra người,ma không ra ma"
Hết chương 44
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)
RomanceCô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng. Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không...