Chương 55

5.8K 158 3
                                    

Cha nuôi Cầm thú : Bảo bối,Đừng sợ!

Chương 55 : Mặt dày vô liêm sỉ! (2)

Tiểu Ngạo nhếch nhếch môi,giả vờ theo cô đỡ hắn vào.

Cậu là ai? Chính là đại công tử,cháu trai duy nhất được tiểu Dục ( nam chính đó mấy thím) và các trưởng lão trong gia tộc đánh giá cao trí thông minh nha!

Chuyện cỏn con này đối với Lãnh Duẫn Ngạo cậu là quá đỗi bình thường! (Chú nào cháu nấy -.- )

Trong khi Tiểu Ngạo vẫn còn đang tự cao thì cô đã đỡ hắn vào giường.

Dù cô có không muốn đi chăng nữa.Thì cũng phải thừa nhận rằng nếu lúc cô ở cô nhi viện,hắn không cứu cô thì có lẽ đám người độc ác đó đã hại chết cô từ lâu rồi.

Lần này cứu hắn,coi như trả ơn hắn lần đó,sau này sẽ không có chuyện cô cứu hắn nữa.

Trình Nặc nhìn cách cô quan tâm hắn thì lòng ảo não.

Nhược Tử trong lòng vẫn là có Lãnh Hoan Dục tên khốn kiếp đó.

Cô cũng từng có bằng bác sỹ,dù hơi vụng về nhưng cũng đã khâu vết thương của hắn lại,không chảy máu.

Cô nhìn hắn đang an an ổn ổn ngủ trên giường.Lấy ly nước còn lạnh uống một tý.

Nếu A Đãng còn sống,có phải cũng có bộ dạng giống hắn không? Bộ dạng yên bình như thế,nhu thuận như thế.....

Cô cười chua sót một tiếng . Nếu năm đó cô không quá lệ thuộc vào hắn,nếu năm đó không phải cô quá yếu đuối thì có lẽ A Đãng vẫn còn sống vui vẻ vô ưu vô lo trên đời rồi.

Tóm lại,vẫn là Hoắc Nhược Nghiên cô quá vô dụng.

Cô đem tâm trạng nặng nề này của mình ra khỏi phòng.

Hắn mở mắt,nhìn về hướng cô vừa đi.Nhớ đến ánh mắt đau xót đó của cô thì lòng tựa như có người hung hăng nhéo một cái,rỉ máu.

Người làm cô đau buồn đến như vậy là hắn,người tự tay giết lấy đứa con chứ chào đời của bọn họ là hắn,người làm cho cả gia đình cô tan nát là hắn.

Hắn chính là tên khốn nạn như vậy,đôi mắt cô năm đó vô tư hồn nhiên đến bao nhiêu,bây giờ lại nhuộm đậm vẻ đau buồn và uất hận.

Hắn hận bản thân,tại sao hắn lại vô dụng như vậy? Bảo vệ người mình yêu còn không được,nói chi gánh vác cả đại gia tộc lớn như Lãnh gia,nổi tiếng uy vọng khắp thành phố S này.

Hắn cầm lấy ly nước mà cô vừa uống lúc nãy,mắt không nhìn ra tâm tư.

Hắn,có nên từ bỏ tất cả không?

Hết chương 55

Cha Nuôi Cầm Thú : Bảo Bối,Đừng Sợ! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ