Chương 29

1.2K 51 7
                                    

Chương 29

Edit: Yunchan

***

Nhị Lang Thần mở lớp giáo dục tư tưởng cho ta thật lâu, dạy cho ta biết tầm quan trọng của chiếc khăn tuyết, còn dặn ta không nên mang nó theo người.

Theo lời giáo huấn của hắn, ta quyết định trả khăn về cho chủ.

Tuy vô vàn tiếc nuối, tuy phải nhịn đau cắt mất hai lạng thịt, nhưng để mai sau quan hệ đồng hương được hài hòa, để có thể sống tiếp những ngày bình an, ta không thể không bấm bụng làm vậy.

Lúc run rẩy trả chiếc khăn tuyết lại cho Thiên Thanh, ta thậm chí không dám ngước mắt nhìn hắn.

"Thế này là sao?"

Trong Thánh điện Thương Nam, giọng của Thiên Thanh ngân vang khe khẽ, vẫn lành lạnh ngàn năm như một, làm người ta không phân biệt được hỉ nộ ái ố.

"Bẩm Thánh quân, từ sau khi chữa bệnh cho Thánh quân, chiếc khăn tuyết này lúc nào cũng thoi thóp hấp hối, có làm sao cũng không dưỡng được, để ở chỗ tiểu tiên thật là phí của." Ta cố viện đại một cái cớ.

Thiên Thanh không trả lời, chỉ đưa tay nhận lấy chiếc khăn, đặt trong lòng bàn tay bóp nhẹ, sau đó nới lỏng.

Khi bàn tay mở ra lần nữa, bên trong bốc lên một màn sương trắng lượn lờ, trong thoáng chốc khăn tuyết đã trắng tinh như mới.

"Chẳng qua chỉ mất năm trăm năm linh lực mà thôi, ta đã tu sửa lại rồi, ngươi lấy về đi."

Hắn thả ra một câu nhàn nhạt, nhét khăn vào trong tay ta, rồi ngoảnh đầu đi không nhìn ta nữa.

Năm năm năm trăm năm?!

Ta mắc nghẹn —– nhiêu đó chẳng phải vừa đúng số tuổi tiên của ta sao? Thánh quân à Thánh quân, sao ngươi lại nỡ rót linh lực bừa bãi vào một chiếc khăn tuyết thế này? Còn không biết thương hương tiếc ngọc, ưu tiên truyền cho tiểu tiên ta trước nữa?!

Viện cớ thất bại, ta nắm chiếc khăn mà tiến thoái lưỡng nan, dở khóc dở cười.

"Còn chuyện gì?" Thiên Thanh thấy ta đứng đực ra bất động, cất giọng hỏi một câu, trong giọng nói lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Ta nhủ bụng đau dài chi bằng đau ngắn, quyết định cắn răng nói toạc ra: "Thánh quân, chiếc khăn này quá quý giá, tiểu tiên thật tình không nhận nổi, xin Thánh quân thu lại giùm."

Lúc thốt ra lời này, trong lòng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh đón cơn mưa bão thịnh nộ "Ngươi là đồ tiên tử không biết phải trái!"

Nhưng vượt ra ngoài dự đoán của ta, Thiên Thanh vẫn chưa nổi đóa.

Hắn chỉ quay đầu lại, nhìn ta bằng cặp mắt trong suốt lấp lánh, ánh mắt kéo dài sâu hút, cứ như muốn chọc sâu vào bụng dạ ta.

"Là ta không tốt, quá nóng vội."

Hắn lẳng lặng nhìn ta, bất ngờ toát ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Tiên Nữ Giang Đậu HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ