Chương 30
Edit: Yunchan
***
Cuối cùng khăn tuyết vẫn nằm yên trong lòng ta, có nói cỡ nào Thiên Thanh cũng không chịu thu hồi.
Mỗi lần ta thu hết can đảm muốn nhét trả lại cho hắn, thì hắn lại bắt đầu trở chứng phong hàn, chứng đau đầu, chứng sốt rét, mắc đủ loại bệnh tật mà tiên nhân bình thường không bao giờ mắc. Nếu không phải Thiên Thanh luôn giữ vững hình thượng Thánh nhân thanh liêm chính trực, thì ta thật lòng nghi hắn cố ý chơi ta.
Khổ nỗi, dù hắn cố ý thật, thì ta cũng chẳng có bất kỳ biện pháp gì —- chẳng lẽ nhảy dựng lên sòng phẳng một trận với hắn à? Loại tiên pháp thuật thấp như ta mơ đi là vừa. Ngẫm lại, chỉ có ngậm bồ hòn lấy khăn tuyết về, rồi tâng bốc Nhị Lang Thần vài câu, xin hắn gây dựng lại danh tiếng trước chư vị tiên tử giúp ta thôi.
Vào buổi sáng hai ngày sau, ta đào hoa non trồng vào trong chậu nhỏ, hăm hở đi tới phủ đệ kim bích rực rỡ của Nhị Lang Thần.
Nhân dịp làm ăn hoa Chân Tâm này, ta có thể mượn cơ hội hiệp thương với hắn một chút.
Bước vào vườn hoa trong điện Linh Tiêu, ta đã thấy ngay một bóng dáng đen như mực, ngồi cô đơn trong bụi hoa diên vĩ.
Chẳng hiểu sao Nhị Lang Thần lại mặc bộ hắc bào mà ta may, khiến phong cách nhà giàu mới nổi chìm đi rất nhiều, sườn mặt bị ánh mặt trời hòa tan, sinh ra vài phần phần hiu quạnh tang thương.
"Tiểu tiên... ra mắt chân quân." Năm trăm năm qua ta chưa từng thấy tài chủ vườn thế này bao giờ, tay ta nắm khăn tuyết, lòng có hơi mù mờ.
"Ngươi tới rồi à." Nhị Lang Thần ngoảnh đầu qua, nhìn ta chòng chọc.
Trong thoáng chốc, ta tựa hồ nhìn thấy trong đôi đồng tử của hắn tỏa sáng nhật nguyệt, xa vời mong manh, có tất cả, nhưng cũng như chẳng có gì.
Mặt trời và mặt trăng, thâu tóm hết thảy ánh sáng và huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn là thứ hư vô, thấy được nhưng không thể chạm tới được.
"Tiểu tiên tới phục mệnh muộn." Nháy mắt mấy cái, trong phút chốc ánh mắt của Nhị Lang Thần đã trở lại bình thường, do đó ta tin chắc lúc nãy mình hoa mắt.
"Xem ra, thứ đó không trả lại được nhỉ?"
Nhị Lang Thần chống cằm quan sát ta với vẻ thong dong, hoàn toàn là cái dáng tướng bông lơn lấp lánh ánh vàng thường thấy.
"Bẩm chân quân, tiểu tiên ngu dốt, thật tình không dám chống đối ý tốt của Thánh quân đại nhân." Ta chôn đầu vào vai, chỉ dám nhìn chằm chằm bụi hoa diên vĩ bên chân: "Thánh quân đại nhân chính miệng nói, việc ngài ấy làm chẳng qua là dìu dắt hậu bối, vì ngài ấy kỳ vọng một ngày nào đó ta có thể tiếp quản Phương Thảo môn..."
Thật lòng ta không có ý định nói ra câu cuối, Phương chủ đương nhiệm đang trong thời kỳ hưng thịnh, xinh đẹp như hoa sinh lực dư thừa, theo tình hình phát triển của tỷ ấy, có lẽ còn phải hưng thịnh thêm mấy nghìn năm, cũng không biết ta có kiên trì nổi tới ngày đó hay không nữa? Sợ là Thiên đình không chịu thu nhận một vị Phương chủ gả cho Thằn Lằn yêu đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
RomanceTiên Nữ Giang Đậu Hồng Tác giả: Ảnh Chiếu Thể loại: Cổ đại, Hiện đại, Huyền Nhuyễn. Edit: Yunchan Tình trạng Edit: Hoàn thành Truyện được đăng song song trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/tien-nu-giang-dau-hong/ Giới thiệu nội dung: Tình...