Chương 59 - End

3.3K 111 52
                                    

Chương 59

NGOẠI TRUYỆN 4: TỄ LAM

Edit: Yunchan

***

Nửa đời trước của ta chưa từng không có được thứ gì.

Bất luận là tiền tài danh vọng, hay địa vị tiếng tăm.

Thân làm trưởng tử Yêu vương, khi ta còn là một con thuồng luồng lam nhỏ chưa thể biến hóa hình người, Phụ vương đã đưa toàn bộ người cá đẹp nhất ở Huyễn hải tới, nuôi ở hồ Thủy Tiên ở trước điện. Đám người cá kia đều có bề ngoài nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ta cũng chán rất nhanh —- có xinh đẹp hơn nữa, thì cũng có lúc nhìn chán.

Chẳng qua ta cũng không đuổi bọn họ đi ngay lập tức, vì ta phát hiện lúc bọn họ khóc nước mắt sẽ hóa thành trân châu, hạt châu kia rất ư xinh đẹp. Thế nên ta hay quất roi vào chúng, chờ chúng rơi lệ, sau đó dùng đống hạt châu xâu thành rèm treo trong phòng ngủ.

Ta thích nhìn kẻ yếu run rẩy, cảm giác này khiến ta thư thái.

Theo số tuổi ngày một lớn lên, Phụ vương cũng ngày một long sủng ta hơn.

Ai ai cũng nói ta được Phụ vương chân truyền toàn bộ, bất kể là tướng mạo hay tính tình đều chính xác là phiên bản trẻ của ông: "Yêu vương đời tiếp theo, ngoài ngài ra không còn ai vào đây nữa."

Tất cả yêu nhân đều nói với ta như thế.

Giống phụ vương chẳng có gì không tốt, ông rất anh tuấn, cũng rất có quyền lực, cả đời cưới rất nhiều rất nhiều vợ, chẳng ai biết người ông yêu nhất là ai, bởi vì người Yêu giới vốn không coi trọng tình yêu độc nhất.

"Sau này con cưới vợ, nhất định phải tìm người nghe lời con tuyệt đối." Mẫu thân đã căn dặn ta như vậy: "Nếu cô ấy yêu con, thì bất cứ chuyện gì cũng coi con là trung tâm, cam tâm tình nguyện hi sinh và kính dâng cho con, vị trí Yêu hậu sau này ngàn vạn lần không thể để một người ghen ghét đố kỵ ngồi vào, con phải ghi nhớ kỹ."

Ta gật đầu, bước ra ngoài.

Về sau ta gặp một tiên nữ mặc hồng y ở Cảnh Thái cốc, cô ta đẹp tới nỗi ta nhất thời quên cả hít thở.

"Tiểu tử, ngươi biết cái gì là yêu không?" Tiên nữ hỏi ta một vấn đề kỳ quái.

"Có vậy mà ngươi cũng không biết!" Ta cố tình khoe cái móng đẹp của mình trước mặt cô ta: "Yêu là kính dâng! Yêu là hi sinh! Yêu là dành cho!"

"Nếu không có hi sinh, thì không tính là yêu sao?" Ánh mắt của cô ta có hơi dao động.

"Đương nhiên không tính!" Ta khinh bỉ: "Mẹ ta nói, cưới vợ phải tìm một người nghe lời ta tuyệt đối, không rời không bỏ ta, tất cả đều lấy ta làm trung tâm! Đó mới là tình yêu!"

Cô ta trầm mặc, không nói gì.

Ngươi xem ngươi xem, dù đẹp cỡ này, cũng có lúc đầu óc đần độn.

Vì vậy ta không thích mỹ nhân gì cả, ta chỉ thích bản thân thôi.

Ta ngày một lớn lên, cuối cùng thời điểm làm lễ đội mũ(*) chọn hôn cũng đến.

Tiên Nữ Giang Đậu HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ