Chương 42

1.1K 50 7
                                    

Chương 42

Edit: Yunchan

***

Hôm sau tỉnh lại, A Mộc nói với ta rằng hắn đã tìm được một vị đại phu, có lẽ sẽ chữa khỏi mắt cho ta.

Ta gật đầu, lanh lợi nói: "Lề mề không bằng dứt khoát, hay là bây giờ lên đường luôn đi."

Lúc này, ta nằm bò trên lưng A Mộc, dỏng tai nghe ngóng bốn phía.

Khác với trước đây, tiếng động xung quanh không còn là tiếng gió hay tiếng nước, mà là tiếng cười nói huyên náo, có cả tiếng rao hàng tấp nập.

"Chỗ này là đâu vậy?" Ta kề tai, hỏi người bên dưới.

"Là đô thị sầm uất nhất của Ma Vực, ta đang cõng ngươi đi qua khu vực đông đúc, tập trung rất nhiều người." Giọng A Mộc nghe vô cùng nhẹ nhõm: "Ngươi cũng cảm nhận một chút đi, Ma Vực ngày nay phồn vinh dường nào, Thiên đình mục nát tiến hóa lùi làm sao sánh bằng?"

Ta ậm ừ lấy lệ, không đồng tình, cũng không dám phản bác quá rõ ràng.

"Kẹo đường Phượng Ti đây —– Kẹo đường Phượng Ti ——"

Đằng xa bay tới tiếng thét to chào hàng của tiểu thương, kéo theo mùi thơm ngọt ngào phảng phất trong gió.

"A Mộc." Ta lắc chân, khẽ khàng dùng đầu ngón chân đá đá, chiếc váy sa dưới chân rung lên: "Ta muốn ăn kẹo."

"Mơ đi." Bước chân của A Mộc vẫn băng băng, giọng nói đông lạnh: "Đừng được đằng chân lân đằng đầu với ta."

"Xin ngươi mà." Ta tội nghiệp nài nỉ, dùng giọng yểu điệu sởn da gà chưa bao giờ khai triển: "Ngày nào cũng uống thuốc, thực sự rất đắng... nhớ lại hồi ở Thiên giới, mỗi ngày ta đều uống mật hoa... ai ngờ nổi tới Ma Vực được xưng phồn hoa thịnh vượng, mà tới viên kẹo cũng không được ăn..."

Nói xong nhỏ một giọt nước mắt.

Thân thể A Mộc cứng lại, có lẽ do không chịu được ta nói Ma Vực không tốt, đành phải cắn răng, đổi hướng: "Bây giờ dẫn ngươi đi mua, được chưa?!"

Ta rất hí hửng, nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ mềm mỏng tỏ vẻ quan tâm: "Không cần cõng ta đi, cực lắm, ngươi mua lại là được rồi."

Cuối cùng A Mộc cũng bỏ đi như ta mong muốn, tuy trong bụng bực bội không chịu được, lúc hắn thả ta xuống, ta thậm chí có thể sờ thấy gân xanh nổi gồ trên tay hắn.

"Xin lỗi." Ta vuốt tay hắn, nhẹ nhàng nói một câu.

"Đức hạnh." A Mộc thẹn quá hóa giận, hất ta ra, phất tay áo nghênh ngang bỏ đi.

Ta nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, thầm cúi mình vái chào hắn trong lòng, sau đó quay lưng đi về hướng ngược lại.

Mất đi thị giác, khứu giác và thính giác đều đặc biệt nhảy cảm, ta lần mò đi về hướng có tiếng đao kiếm giao nhau, vũ khí va chạm.

Bên tai dội vào tiếng kiếm khua choang choang, trong mũi ngập đầy mùi mồ hôi và máu tươi, mọi thứ đan vào nhau thành chiếc lưới mông lung, kéo ta vào trong vòng xoáy.

Tiên Nữ Giang Đậu HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ