Chương 11
Edit: Yunchan
***
Gương mặt của người này ta đã nhìn mòn hơn trăm năm, và cũng rủa thầm hơn trăm năm.
Xấu thì xấu, nhưng hắn vẫn đối xử với ta rất thân thiện hòa nhã.
Ta chưa từng thấy hắn thế này bao giờ.
Áo choàng nhạt màu như khói, Thiên Thanh đứng lù lù ở cửa nhìn ta chằm chằm, dù ánh nắng hắt tới sau lưng có chói chang cỡ nào cũng không bằng ngọn lửa sáng quắc đang cháy trong mắt hắn.
"Đa tạ Chân quân báo tin."
Nhìn bộ mặt hung tợn bặm trợn của hắn, ta cứ tưởng là hắn sẽ nhào ngay tới mà bóp chết ta, nhưng câu đầu tiên của hắn lại nói với Nhị Lang Thần.
"Nào có, nào có." Nhị Lang Thần vểnh chân bắt chéo, cười pha trò: "Thánh quân chỉ cần nhớ thiếu ta một món nợ nhân tình là được."
"Tất nhiên sẽ trả."
Thiên Thanh dường như không muốn nói nhiều với hắn nữa, mắt không nhìn hắn, mặt lạnh tanh, miễn cưỡng nặn ra một câu trong miệng.
"Có được lời này của Thánh quân, là phước ba đời của ta."
Nhị Lang Thần cũng chẳng buồn tức giận, hắn vẫn cười bất cần đời như trước, chỉ có đôi mày là hơi nhướng cao.
"Từ trước tới nay Thánh quân luôn là người nói được làm được." Đôi mắt phượng của hắn lạnh giá, phóng qua ta một ánh mắt sắc như dao.
Ta đứng nghiêm một bên, nhìn hai người này mắt đi mày lại cuộn lên sóng ngầm dữ dội, bỗng nhớ tới lời Thiển Giáng từng nói —– người xấu gặp nhau, mắt long sòng sọc!
"Tiểu Đậu tiên, thần hộ mệnh của ngươi tới rồi, còn không mau nhào qua hôn một cái đi?"
Chẳng biết nối lộn sợi dây thần kinh nào, Nhị Lang Thần đột nhiên quay ngoắc thái độ, lôi cả ta và Thiên Thanh vào tiêu khiển.
Ta vô thức quay đầu nhìn về phía Thiên Thanh, thấy sắc mặt hắn lúc này hệt như bị Định Hải Thần Châm(*) của Long Vương khuấy lên cơn lốc cấp mười hai.
(*) Là gậy như ý Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không.
Vì vậy ta hết sức thông minh chọn im lặng là vàng.
Nhị Lang Thần húc vào cái đinh mềm, tức giận sờ mũi mình rồi đứng bật dậy khỏi ghế.
"Ta khẩn cấp vượt ngàn dặm... vậy mà lòng tốt không được báo đáp..." Hắn giả vờ thở ngắn than dài, làm bộ làm tịt muốn bước ra ngoài: "Tiểu Đậu tiên, đã gặp mặt rồi, sao ngươi không quan tâm tại sao chúng ta tới đây hả?"
Ta cảm thấy người này đúng là không có mắt nhìn tý nào, bộ dạng Thiên Thanh sắp nổi bão rành rành ra đó, vậy mà hắn còn ở đây liếc ngang liếc dọc, nói nhăng nói cụi.
"Xin hỏi nhị vị Thượng tiên, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Bác Lăng phủ?"
Dưới cường quyền áp bức, ta đành phải lên tiếng, nhưng mắt vẫn liếc trộm một cái, trong lòng thầm mặc niệm thật ra ta không muốn biết đáp án chút nào đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên Nữ Giang Đậu Hồng
RomanceTiên Nữ Giang Đậu Hồng Tác giả: Ảnh Chiếu Thể loại: Cổ đại, Hiện đại, Huyền Nhuyễn. Edit: Yunchan Tình trạng Edit: Hoàn thành Truyện được đăng song song trên trang: https://yuntannie.wordpress.com/tien-nu-giang-dau-hong/ Giới thiệu nội dung: Tình...