Chương 25

1.4K 61 9
                                    

Chương 25

Edit: Yunchan

***

Lưu luyến lấy chiếc khăn tuyết xuống, tâm trạng ta cực tốt, dịu dàng ngoảnh đầu qua: "Thánh quân, hay là theo ta vào nhà ngồi nghỉ chút nhé?"

Ta tội nghiệp hắn chịu nổi khổ hứng gió đêm, nên quyết định ban phát lòng nhân từ, hoàn toàn không so đo hành vi quái dị thiếu chừng mực vừa rồi của hắn —- có phải muốn cợt nhả hay không? Có phải có ý nghĩ không an phận với vẻ ngoài động lòng người, xuất trần thoát tục của ta hay không?

Chậc, thôi vậy, nếu hắn đã tặng cho ta một thứ quý giá vạn năm khó gặp, thì bị hắn sờ một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Buồn nôn á, nhịn thành quen rồi, ta cũng lười nghĩ ngợi, Giang Đậu ta chính là một người rộng lượng cởi mở khó ai vượt qua trong Tam giới như thế đấy.

Thiên Thanh nhìn ta trầm mặc, rõ ràng đứng rất gần, nhưng trong mắt hắn lại giăng đầy sương mù của núi non trùng điệp, như thể cách mấy đời bãi bể nương dâu.

"Lúc này đêm đã khuya, ta và ngươi ở trong cốc một mình, chẳng lẽ Giang Đậu tiên tử không biết, cái gì gọi là tình ngay lý gian sao?"

Khi lên tiếng lần nữa, giọng của hắn đã trở lại với vẻ lạnh lùng xưa cũ.

"A, phải?" Ta giật mình ngước nhìn trăng sáng trên bầu trời, to tròn vành vạnh, quả nhiên là đêm tối gió to.

Nhớ lại mới đây thôi, Nhị Lang Thần cũng càm ràm ta không có tâm phòng bị nam nữ, bây giờ Thiên Thanh cũng nói y chang thế, xem ra đúng là ta hơi thiếu sót thật rồi.

Do đó ta ôm theo áy náy vái chào Thiên Thanh thật sâu, nói với giọng muôn phần kính cẩn: "Thánh quân, đường về Thương Nam ở hướng Đông, hoan nghênh ngài lần sau hạ cố đến chơi hàn xá, trước khi tới ngài hãy phát một thiếp mời, để tiểu tiên trai giới ba ngày, tắm rửa thay y phục, cung nghênh hậu giá."

Dứt lời bèn nhét khăn tuyết vào trong lòng, cười tít mắt đi tới trước —- đời này ta không cho phép ai nhúng chàm nó nữa.

"Chậm đã."

Vừa mới vượt qua cái bóng xanh kia, thì lại bị kêu dừng.

Dừng chân lại, ta kinh ngạc ngoái đầu nhìn Thiên Thanh, thấy sắc mặt hắn tối tăm, môi mím chặt, như đang cố sức đè nén thứ gì.

"Thánh quân, có phải ngài không tìm được đâu là hướng Đông không?" Ta bừng tỉnh, thân thiện giải mở khó khăn cho hắn: "Hướng Đông, chính là ra khỏi cửa quẹo trái —- trên Bắc dưới Nam, trái Tây phải Đông." Trước đây ta cũng không biết đâu, may mà có Thiển Giáng giải thích cho.

Chân mày Thiên Thanh càng xoắn chặt hơn, lồng ngực hơi phập phồng, cổ họng phát ra tiếng "Ực".

Ta kinh ngạc nhìn hắn, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cũng vô thức nuốt nước miếng theo.

"Ta có hơi choáng đầu, sợ là cả ngày hôm nay đứng canh trước miệng cốc nên nhiễm phong hàn."

Thật lâu sau, giọng Thiên Thanh mới vẳng tới theo gió, chẳng hiểu sao lại có vẻ buồn buồn.

Tiên Nữ Giang Đậu HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ