Yoongi và Taehyung cùng nhau đến nhà hàng gần đó, cùng nhau lấp đầy trống rỗng suốt gần 10 tiếng đồng hồ.
- Yoongi à, chúng ta đi mua đồ đi. Tôi biết một shop đồ gần đây, đẹp lắm._Tae mặt nũng nịu khiến anh có muốn từ chối cũng không nổi.
- Ừ, thì đi.
Vậy là hai người cùng đến Chimmy Fashion, vì là một hãng thời trang nổi tiếng, nên sự xuất hiện của anh khiến mọi người dễ dàng nhận ra và bắt đầu gây cho anh và Tae khó xử, cuối cùng vẫn chẳng mua được gì mà còn phải tránh mấy tên phóng viên phiền phức. Bởi vậy đâu phải ai nổi tiếng cũng thích đâu, đến việc dành thời gian riêng cho bản thân cũng không có.
- Haizzz, chúng ta về thôi, Tae.
- Ưm.
Cậu bĩu môi gật đầu, hai người vừa chán nản, vừa mệt mỏi trở về. Cậu đi cách anh một đoạn kha khá, và hầu như không để ý đến anh mà chỉ mải suy nghĩ về mấy thú vui chưa làm được. Cho đến khi Tae nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yoongi phía trước, cậu mới giật mình nhìn lên.
- Aishhh, cậu kia, không có mắt hay sao vậy?_Yoongi vừa hét lên vừa nhìn xuống bộ quần áo ướt nhẹp.
Người kia nhanh chóng bỏ vòi nước sang một bên, cầm khăn tay lau những vết nước thấm vào toàn bộ đồ, biết nó vô ích nhưng tay vẫn làm, miệng liên tục xin lỗi anh.
- xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý...
Cậu chạy nhanh tới, nhún người nhìn từ trên xuống dưới, ướt chỉ còn chừa lại chỗ hiểm mới vi diệu chứ, vừa buồn cười, lại vừa lo sợ. Buồn cười vì khuân mặt ngố tàu, mái tóc xướt nhẹp ẹp xuống tới tận mắt, quần áo dính vào da trông vừa buồn cười, vừa câu dẫn. Còn lo sợ vì sợ anh ốm, giám đốc nhìn thấy cảnh này thì cậu chỉ còn một đường xuống thẳng cống.
- Anh kia làm ăn kiểu gì vậy? Anh biết đây là ai không? Tôi mà nói là anh há hốc mồm ra đấy nhé, nhưng dù gì tôi cũng không nói cho anh biết đây là Min Yo...ưm...ưm..
Tae vênh váo, lấy tay đập vào ngực Yoongi nói lớn, nhưng chưa hết câu thì bị anh ngăn lại.
- Một chút nữa là cậu toi cơm rồi đấy, đi về nhanh lên, tôi đang lạnh ớn người đây.- anh hạ giọng nói nhỏ đủ cho 3 người nghe thấy.
- À cậu Min gì đó...nếu không phiền...tôi sẽ làm khô nó ngay cho cậu...-người kia nói.
- Đừng tưởng chúng tôi bỏ qua là chúng tôi dễ dãi nhé, nhưng nếu cậu biết điều, thì chúng tôi chấp nhận...Yoongi, đi vào thôi.- Tae vội quay người, như chỉ chờ nghe được câu nói ấy, kéo Yoongi xông hẳn vào nhà. Hình như cậu ấy quên mất điều gì đó rồi.
Còn anh, chẳng biết gì, thấy cậu lôi thì cũng cắm đầu chạy vào, chứ đâu có thể đi về công ty trong bộ dạng này.
- hai cậu ngồi đây_người kia để đĩa hoa quả và nước ép trên bàn, mời cậu và anh dùng
- Yoongi à, ngồi đây_ cậu vừa ngồi, vừa kéo anh xuống, tay kia thì lần mò tới đĩa hoa quả trên bàn, tay còn lại lục tìm khiển ti vi, nằm vắt vẻo trên sofa, mặc kệ anh thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|
FanfictionMỗi anh một ít =]]] Cập nhật lịch ra chap: 19h thứ 4