11.

937 57 6
                                    

Trong khi Tae đang ăn vạ trong nhà Hoseok, còn Hoseok thì cứ gọi đi gọi lại cho anh, bởi lẽ, đi tìm anh bây giờ lại sợ anh bị lộ, cậu chẳng dám đi tìm, càng không dám hỏi ai.

-alo...giám đốc gọi tôi?...

- NÀY HAI NGƯỜI ĐI ĐÂU SUỐT TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ VẬY? MAU VỀ NGAY, CẬU CÓ NHỚ YOONGI CÓ 1 SHOW THỰC TẾ KHÔNG VẬY??

- à...à..tôi nhớ...nhớ chứ, nhưng bây giờ chúng tôi không về...được..._cậu vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi.

- SAO? CÓ VIỆC GÌ?

- cậu ấy vừa ăn nhầm đậu phộng...tôi...tôi..cậu ấy đang mệt...mệt lắm, chắc phải hoãn lại thôi giám đốc...

- TÊN NÀY! TÔI TUYỂN CẬU ĐỂ CẬU HẠI YOONGI SAO? CẬU KHÔNG BIẾT YOONGI DỊ ỨNG VỚI MÓN ĐÓ À, SAO CẬU KHÔNG ĐỂ Ý GÌ HẾT VẬY?

- giám đốc tôi không cố ý, tôi...tôi...

- CẬU ĐÃ HỦY MẤT BUỔI QUAY QUAN TRỌNG CỦA TÔI RỒI ĐẤY, LƯƠNG THÁNG NÀY TÔI SẼ TRỪ CỦA CẬU 2/3, CẬU NÊN CẨN THẬN VỚI 1/3 CÒN LẠI ĐẤY.

-tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận, dạ...dạ...chào giám đốc.

Cậu cúp máy, mặt bạn nãy con lo lắng, sơ hãi, giờ còn thêm cả chán nản, không khí bây giờ yên hẳn, cậu không la hét om sòm như hồi nãy.

- Ya, người nổi tiếng đã khổ, quản lý riêng của người nổi tiếng còn khổ hơn ấy nhỉ, haizzz đúng là đáng sợ thật mà!

- Ừ.

- Lương cậu như thế nào?

- tôi mới làm thôi, lương tôi không nhiều lại bị trừ nữa, tháng này tôi lại ăn mỳ rồi.

- lỗi do tôi mà...cậu yên tâm, tháng này cậu không cân bỏ tiền ra mua mỳ đâu, cứ tiêu số tiền đó đi, còn khi nào đói, chạy qua nhà tôi này....đây...tôi có cả thùng mỳ này, vậy là không tốn tiền mua nữa nhé_ anh vừa nói vừa mở tù chỉ vào thùng mỳ to đùng đang ngự trị sắn.

- Tôi mới ra trường 3 năm thôi, mà lại ở quê lên, tiền thuê nhà còn chả có...

- Vậy thì ở đây, tôi ở một mình cũng buồn lắm mà_anh cắt ngang.

- Thật hả???? cảm ơn cậu!_cậu chỉ chờ anh nói câu ấy mới cảm thấy yên lòng, dù gì anh ta cũng là người có lỗi, nhân cơ hội này được ở không, tủ đồ ăn lúc nào cũng sẵn sàng, sướng còn gì bằng.

~~~~~~~~

- anh đi hướng này, đi thẳng ra là đến cổng._bạn chỉ tay về phía trước.

- Ừ, cảm ơn.

Anh bắt đầu đi, còn bạn thì đứng lại, điệu bộ của anh làm bạn muốn sặc cười. Đi không ngó trước thì ngó sau, không nhìn phải thì nhìn trái, chỉ sợ có người thấy. Anh bịp khẩu trang đen, mũ đen, giày đen, bộ đồng phực gần như cũng đen toàn phần chỉ để lộ ra một vài điểm nhấn màu trắng. Thực sự lúc này trông anh chẳng khác gì 1 thằng...trộm chó.

Bạn quay đầu và bước vào lớp. Vừa tới cầu thang, giọng nói quen thuộc của thầy giám thị lai vang lên.

- Này, em kia.

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ