29

493 45 3
                                    

Ánh nắng cuối thu dịu nhẹ chiếu vào căn phòng rộng lớn kia, tiếng chuông điện thoại vang lên từng đợt dài đánh thức giấc ngủ của cô gái nhỏ đang nằm cuốn gọn trong chiếc chăn mỏng âm áp. Dư âm của buổi "ăn chơi" hôm qua vẫn còn đấy. Đầu đau như búa bổ, chân tay như muốn rời khỏi thân, cả người ủ rũ mệt mỏi, thiếu sức sống.

Tiếng chuông ấy vẫn cứa vang lên đều đặn, từng đợt, từng đợt phá tan giấc mộng vẫn còn dang dở. Tb thò tay ra khỏi chăn, khươ khươ tìm điện thoại.

- lô?

- Yaaaaaaaa, Jung tb!!!!!_ ở đầu dây bên kia hét lên.

- ... À dạ... Jung đại ca, em nghe!_bạn giật mình khi nghe tiếng Hoseok, vội bật dậy.

- Biết mấy giờ không? Sao giờ vẫn ngủ??

- Aaaaa, em biết lỗi rồi Hobie à, em đến trường ngay...

- Thôi, không cần đến nữa.

- Dạ? _Hoseok hôm nay lạ kinh, không bắt bạn đi học thì thôi lại còn cho nghỉ, hiếm thấy nha!

- ở nhà thu dọn nấu nướng đi, ba mẹ 1 tiếng nữa sẽ về.

- Thật sao???? Em đi liền.

- Ừ.

- Anh với ba sao rồi?

- Vẫn vậy.

Bạn nghe rõ tiếng Hoseok thở dài.

- tẹo nữa anh phải ra sân bay đón ba mẹ đó nha.

- Biết rồi, cô nương mau dọn dẹp đi, tôi đi đây.

Bạn cười tươi, bật ra khỏi giường đi thay đồ, bắt tay vào dọn dẹp. Mở điện thoại kiểm ra, 18 tin nhắn, 17 cuộc gọi nhỡ từ Jimin, trời ơi, giờ mới để ý. Bạn gọi lại cho anh, miệng rối rít xin lỗi, cố gắng bịa ra 1 lí do hợp lý nhất để trốn tội, nói mãi, giải thích mãi cũng qua được sự tra hỏi của anh.

Bắt tay vào việc, đầu tiên bạn sẽ thu dọn, rồi sau đó ra chợ mua đồ về. Nhưng khổ nỗi, chừng ấy việc liệu có làm xong trước 1 tiếng được không? Căn nhà rộng thế này dọn làm sao, đấy còn chưa tính bạn chẳng biết nấu nướng gì.

- A! Đúng rồi, Taehyung, hôm nay anh ấy được nghỉ mà!!

Đang ủ rũ, chợt ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu, bạn nhanh chóng gọi Taehyung đến.

15 phút sau, cậu xuất hiện trước cổng nhà bạn. Bạn vội chạy ra mở cửa. Hôm nay Taehyung rất ư là giản dị mà dễ thương nha!

Taehyung thấy bạn gọi thì mừng lắm, chạy nhanh sang, tưởng tượng ra đủ mọi thứ mà chẳng ai nghĩ tới, mặt không che được sự thích thú. Sau khi biết được mục đích chính, mặc dù có hơi hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ giúp bạn.

Đầu tiên cậu thu dọn lại những thứ bừa bộn, còn bạn đi lấy nước lau nhà. Lúi húi một lúc lâu sau cũng hoàn thành.

Tủ lạnh trống trơn. Cũng phải, từ khi ba mẹ đi ra nước ngoài, có ngày nào bạn được ăn một bữa trọn vẹn đâu. Không pizza thì mì, thỉnh thoảng là được đưa đi ăn, không thì qua nhà Hoseok ăn ké.

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ