17.

726 59 12
                                        

Câu nói ấy khiến anh như đứng hình. Bạn biết tình cảm của anh, và bây giờ bạn lấy nó ra để giúp bạn quên đi người cũ?

Anh buông đôi day đang giữ bạn trong lòng, mặt cũng có vẻ nghiêm lại hẳn, anh không nói gì.

- mình tệ lắm hả? Mình biết mà, mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên làm như vậy...

Bạn toan rời khỏi lòng anh, thì anh giữ bạn lại, ôm bạn chặt hơn, như muốn giữ riêng bạn cho bản thân anh thôi, một mình anh thôi.

-không tb, mình đồng ý mà...

-...cảm ơn cậu...

" Jimin à, mình xin lỗi, vì đùa giỡn với tình cảm của cậu. Bản thân ích kỷ, mình muốn vừa lòng Hoseok, anh ấy luôn cho mình điều tốt nhất, mà mình lại làm anh ấy thất vọng rồi. Hoseok chỉ có mình thôi, ba mẹ mình không hiểu anh ấy, mình không muốn thấy Hoseok bận tâm về mình đâu. Jimin à, xin lỗi cậu nhiều lắm."

" Tb, mình có cảm giác lạ lắm. Mình biết cậu không có tính cảm gì với mình cả, mọi thứ đều có mục đích, cậu vẫn còn nhớ Jungkook, và mình chỉ là người thay thế thôi...nhưng mà mình luôn có một linh cảm, rằng cậu sẽ quên hắn thật nhanh, và mình sẽ có được cậu. Có thể là một ngày xa, hoặc có thể nó không diễn ra như mình nghĩ, nhưng mình tin tưởng, và luôn hi vọng, sẽ có một ngày, một ngày thực sự, cậu là của mình."

...

===================================

- Alo, Hoseok?

- này, khi nào cậu mới dọn qua đây?

- à, chiều nay nhé, chiều nay Yoongi không có lịch.

- ok.

-------

- alo hyung, có chuyện gì vậy?

- ba mẹ anh công tác cả tuần nữa mới về, để tb ở nhà một mình anh không yên tâm, em ờ cùng nó mất ngày đi Jimin.

- không được đâu hyung à...

- sao lại không được, Jiminie?

Anh vẫn chưa định hình được ai nói, vì câu nói ấy không phải của Hoseok. Quay lại, bạn đang đứng ngoài cửa.

- Tb

- cậu không nghe Hoseok nói sao, qua đây đi.

- à ừm, mình biết rồi.

Vậy là Jimin hí hửng chạy nhanh về nhà lấy đồ dùng cần thiết qua nhà bạn. Chẳng cần nói cũng biết cậu vui như thế nào.

------

Sau buổi biểu diễn, Yoongi đánh chén một bữa no lê, rồi làm việc đến chiều mới lăn ra ngủ như chết.

Cùng lúc ấy, Taehyung dọn đồ qua nhà Hoseok ở. Sau hơn 1 tiếng đông hồ vận chuyển, mọi thứ xong xuôi, ai về phòng nấy, Taehyung mở điện thoại, rồi lần mò vào Instagram của bạn.

Còn Jimin và bạn đang ngồi vắt óc trên bàn học, xong xuôi, 2 người cùng ăn bữa trưa. Kể từ lúc biết tình cảm của cậu, bạn không còn nói chuyện tự nhiên như trước, cũng không dám bày tỏ tình cảm của mình trước mặt cậu.

- Tb, mìn ra ngoài chút.

- ừm

Jimin ra ngoài, tính là đến nhà Hoseok, nhưng giữa đường lại gặp Jungkook đi cùng với cô gái khác. Thực sự Jimin không muốn gây sự, và cũng chẳng muốn thấy bản mặt của Jungkook. Anh quay đầu ngược lại.

- ô, là Park Jimin đó sao?_Jungkook chợt thấy Jimin, biết anh đang tránh mặt nên cố tình nói.

- Đúng rồi đó, thì sao?

- Không, tôi chỉ muốn hỏi, chân của anh đã khỏe chưa ấy mà.

- Đê tiện.

- Ừ, cứ cho là đê tiện đi, thằng đê tiện này đã thắng anh rồi đó, Jimin._Jungkook nhếch mép.

Dường như không kìm nổi cơn túc giận, anh lao tới, thẳng tay đấm tên đó một quả thật mạnh. Vì không để ý, Jungkook loạng choạng rồi ngã nhào ra phía sau, trước bao nhiêu con bắt đang vây quanh đứng nhìn.

- Mày nghĩ là mày thắng sao? Thắng vì trả thù được tao hả? Mày sai rồi, Jeon Jungkook, đâu phải thắng là dễ dàng đâu, đừng ảo tưởng nữa, thức tỉnh đi. Mày nghĩ xem, nếu Joonie nhìn thấy cảnh này, nếu mày là cậu ấy, mày có chịu nổi không?

Jimin nói lớn, rồi quay đầu đi về phía ngược lại. Jungkook vì lời nói của anh, chợt những quá khứ đau lòng về người anh thương yêu lại ùa về, rồi chẳng hiểu sao sống mũi cay cay, khuân mặt nóng dần, đôi chân tự đứng dậy, rồi chạy đi thật nhanh, giống như muốn chạy ra khỏi giấc mơ quá khứ đau lòng khiến bản than không thể quên nổi.

- Park Jimin, là cậu...cậu hại Joonie của tôi, tôi sẽ trả thù, chắc chắn...

============

Vote vote đi các nàng ơi.

Tôi một ý định rất tốn thời gian sau khi đọc outcast các ah...

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ