27

574 35 0
                                        

Sáng sớm, quá nửa thu rồi mà trời vẫn nóng như vậy. Bạn mệt mỏi ngồi dậy, tay vuốt vuốt mái tóc rối bù xù, miệng ngáp dài, ngáp ngắn, mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lại một ngày đi học vô vị.

Taehyung hôm nay cũng dậy khá sớm, cậu có hẹn với giám đốc và Yoongi một số chuyện. Anh đến công ty. Hôm nay được ngày không đi muộn.

7h sáng, vẫn chưa thấy ai cả, giám đốc cũng vậy nên cậu quyết định sẽ tới phòng tập trước, ngồi đợi 2 người vậy.

Từ xa, ánh đèn trong căn phòng ấy vẫn sáng, tiếng nhạc cũng vang lên đều đặn chứ không bật rồi tắt ngay như mọi lần. Chẳng lẽ hôm nay Min Yoongi chăm chỉ luyện tập vậy sao?

Cậu bước tới gần, tiếng chân người di chuyển theo theo tiếng nhạc cũng to dần, mở cửa, nhưng có vẻ không ai để ý đến sự xuất hiện của cậu.

Yeong Dan đang luyện tập, còn Yoongi kia thì đúng như cậu nghĩ, chỉ ngồi một góc vắt chéo chân thế thôi, lười vẫn hoàn lười. Nhưng kì lạ thay, nếu như Yoongi ngồi đây là Yoongi của mọi ngày, thì anh chắc chắn sẽ dán mắt vào màn hình điện thoại, mặt không cảm xúc mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, chứ không phải ngồi cười, ánh mắt lại dán vào Yeong Dan theo từng bước nhảy, thậm chí là không biết gì ngay cả khi có người vào. Phải chăng do Yoongi muốn ngồi nghỉ tiện nhìn người ta để thuộc động tác, do tiếng nhạc to áp tiếng cửa mở nên không để ý, hay vì 1 lý do khác?

Taehyung dập mạnh vào cửa rồi bước vào, Yoongi giật mình, mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng vốn có. Nhạc tắt, không gian lại yên tĩnh đến phát sợ.

- Chào Taehyung! Đợi em chút. _vừa nói cô vừa vơ lấy chai nước, dừng việc luyện tập chạy ra ngoài.

- Sớm vậy? _Yoongi lại lôi điện thoại ra nghịch.

- ừ, sao mặt cậu lại nhăn nhó rồi? Nãy thấy cười tươi lắm mà.

-... Ừ

- Vì tôi phá hỏng không gian riêng của  2người hả?

-  cậu... nói gì vậy??

Yoongi giật mình, có chút lúng túng nhưng rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

- giấu gì nữa, tôi biết hết rồi, Yoongi à, cậu thích Yeong Dan sao?

-...

- chuyện này mà lọt ra ngoài thì phiền cậu chết.

- cậu muốn gì?

- Không, không muốn gì hết, chỉ cần cậu thừa nhận thôi.

- ... Ừ, rồi sao?

- Tôi biết mà.

- Sao?

- Nhìn cậu mấy hôm nay là tôi biết, Yeong Dan em ấy biết việc này không?

- Không biết nữa.

- tỏ tình đi.

- cậu điên à?

Taehyung cười lớn. Yoongi đỏ mặt, nhưng cũng chẳng biết làm gì, cũng không phủ nhận, sự thật là vậy mà.

Hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, Taehyung biết ý về sớm, để lại hai người trong phòng.

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ