33.

345 35 0
                                        

Ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm khẽ rọi vào căn phòng nhỏ, đặt nhẹ mình trên gương mặt tuyệt mỹ của Taehyung. Đã sáng rồi sao? Tại sao thời gian ở bên cạnh bạn lại trôi nhanh đến như vậy. Cậu lại đang trong kì nghỉ phép, thật là chỉ muốn nằm trên giường ôm lấy bạn trong vòng tay thế này mãi.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, toàn thân mỏi nhức, chỉ cần một cái chạm nhẹ ở vai này cũng đủ làm cậu đau thấu trời xanh. Tay chống vào bên hông, chân từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng. Lúc ấy mới thoáng nghĩ đến việc hôm qua, tại sao Kim Taehyung này lại có thể đưa bạn vào phòng trong hoàn cảnh thế này chứ, hay có phải vì vậy mà giờ cơ thể anh mới phải chịu khổ sở thế này?

Buồn ngủ quá, nhưng cũng chỉ vì cái sở thích không mấy trong sáng của mình mà giờ hành cái xác phải ra ngoài phòng khách nằm vì không muốn bạn hiểu lầm. Có đáng không khi đổi lại vài giờ đồng hồ được nằm cạnh tb để giờ toàn mình mẩy di chuyển mà đau nhức đến thấu da thấu thịt? Mỗi bước đi, cảm giác như lại có hàng ngàn cây búa đập vào người liên tiếp. Đến gần cái sofa, anh vội vàng nằm xuống. Sự mệt mỏi đè nặng xuống cơ thể khiến đôi mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ .

......

Tiếng chuông báo thức không mấy quen thuộc vang lên. 6h sáng, quá sớm để thức dậy. Bạn mau chóng sửa soạn, mặc bộ đồ giản dị nhất có thể, mái tóc thẳng xõa ngang vai, một lớp phấn nhẹ, một ít son dưỡng cho cả ngày. Vậy có lẽ đã đủ để đi làm?

Ra khỏi phòng, Taehyung đang nằm khổ sở trên cái ghế nhỏ, ngủ say tít từ bao giờ. Nếu bây giờ bước chân ra khỏi nhà ngay thì có hơi vô tâm thật, Taehyung thậm chí vẫn chưa khỏe cơ mà. Để ý nồi cháo hôm qua hết sạch, bản thân mình từ ghế sofa vào được trong phòng ngủ, có lẽ anh ấy cũng khỏe lại rồi.

Nhưng mà, căn nhà này tuy nhỏ nhưng cũng có tới hai phòng ngủ, nếu không phải là phòng của Hoseok thì Taehyung vẫn có thể qua phòng kia ngủ được mà, mắc chi phải ra đây nằm nửa trên ghế, nửa dưới sàn cho mệt, chỉ là nó hơi nóng một chút, nhưng chí ít vẫn thoải mái hơn ở đây.

Để gọn túi sách qua một bên, bạn sắn tay áo, nhanh chóng nấu một ít phở gói từ mấy gói phở có sẵn trong tủ, và kèm theo một tờ note để trên mặt bàn. Như vậy mới thấy đủ an tâm để ra khỏi nhà.

Lần theo địa chỉ đã cho, bạn tới trước một khách sạn lớn. A, nó lớn hơn bạn tưởng nhiều, nếu vậy có khi nào chỉ xin được chân làm quét dọn không? Biết làm sao, một đứa còn chưa tốt nghiệp cấp 3 thì làm sao xin được một công việc đàng hoàng, chỉ sợ khi làm việc ở đây, sung sướng quá nhiều đâm ra lại chẳng biết làm gì, không chừng lại gây ra hư hại thì tiền đâu mà đền. Nhưng thôi kệ, đến đâu thì đến.

Vào trong, vẻ sang trọng cũng không làm bạn choáng ngợp. Chỉ là khách sạn thôi mà, có nhất thiết phải rộng lớn thế này không? Kiểu này mà lau thì khi nào mới xong?

Cuối cùng, cũng nhờ cái vẻ ngoài sang trọng nên công việc bạn nhận được cũng không mấy vất vả, nhưng cũng chẳng hơn cái việc đã nghĩ là mấy. Hằng ngày chỉ cần dọn dẹp sau khi khách trả phòng, nếu có ai đặt dịch vụ gì thì phải tuân thủ theo, thế thôi. Bạn cũng có thể nghỉ tại nhà vào buổi trưa, nhưng đổi lại sau khi không còn việc gì vào buổi tối mới được về. Ở đây khá xa nhà của Hoseok, nhưng may mắn vẫn có chuyến xe buýt vào đúng giờ làm và tan ca. Nếu để lỡ, thì tiền taxi cũng đủ để bạn phải nhịn ăn sáng cả tuần ấy chứ chẳng đùa.

Công việc bắt đầu từ chiều nay, nên sáng nay phải dành thời gian tận hưởng cuộc sống tự do mà không phải làm việc hay lo nghĩ gì về tiền bạc. Có thể đây sẽ là buổi sáng cuối cùng, là dấu chấm hết cho 18 năm chơi bời vô bổ.

---

Taehyung thức đậy, căn nhà trống vắng tẻ nhạt vô cùng. Thường ngày thì sẽ là Hobi đánh thức cậu dậy và làm cho cậu bữa sáng trước khi đi làm. Hôm nay lại không có ai ở nhà, thân mình đau nhức nhối, chỉ muốn dính chặt vào ghế thôi. Nhớ lại hôm qua bị đánh đến bất tỉnh, nhưng may mắn vì bôi thuốc nhanh chóng nên bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là hơi nhức mỏi hai bên vai và cánh tay. Chúng nó vẫn còn nhân tâm nên không để Taehyung đau đớn phần nào ở thân dưới, đi lại vẫn ổn, nằm nghỉ dưỡng vài ngày là khỏe lại thôi.

Chỉ khổ nỗi khuân mặt vốn đẹp trai dễ thương bây giờ rơm rớm máu ở môi, trên má mịn xuất hiện mấy vết xước và tím ở gò má. Thậm tệ quá cái mặt tiền này!!

Đi làm thì ngày nào cũng bị mắng, ở nhà thì lại vô vị, chán nản, chẳng thể làm gì ngoài việc nằm một chỗ, mắt nhìn lên trần nhà, miệng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy chuyện trên trời dưới bể. Thế này lâu lâu, không chừng phát điên mất.

[...]

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ