Không dám nghĩ nữa, bây giờ hành động luôn đi thì tốt hơn, chứ cứ để trí tưởng tượng này tung hoành thì loạn đầu mất, với cả sự tò mò trong người có vẻ không ngồi yên nữa rồi.
Bạn đến gần nơi có âm thanh đó hơ, tiếng động bên trong một càng to rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặt đã rồi bây giờ lại thêm hồng hồng trông như hai trái cà chua úp lên, nhìn buồn cười mac cũng đáng yêu khó tả.
Lại gần hơn nữa, cánh cửa kia tuy có đóng, nhưng không biết có phải do hai người kia quá "nóng lòng" nên không kịp đóng chặt, để hở ra một phần mà chỉ cần chú ý một chút là thấy được?
Từ bên ngoài, lấp sau bừng tường, đầu khẽ ghé qua, mắt nhắm lại một bên nhìn cho kĩ hoạt động bên trong. Đúng như bạn đoán, là tiếng môi lưỡi va chạm.
Nhưng kì lạ thay, cái tướng người cao cao với cái ao sơ mi đen trơn, bờ vai rộng lớn, làn da trắng không tì vết kia sao quen quen quá. Cả người phụ nữa đằng sau, người nhỏ nhỏ với áo phông trắng kia, thực sự là quá quen thuộc.
Nhớ rồi! Là Yoongi và... Yeong Dan nhưng tại sao? Tại sao hai người đó lại ở đây? Trong bộ dạng này? Không thể tin nổi, miệng muốn kêu lên thật lớn nhưng rồi lại lấy tay bịt lại ngay lập tức. Họ..đang...là thật sao? Khó tin thật. Tin nào mà lọt ra ngoài thì đúng là khủng khiếp, rồi Hyrin mà biết được, chắc con bé chết lên chết xuống mất.
Bạn không nhìn nữa, để luôn đôi giày ở đấy mà vội vàng chạy ra ngoài.
Tất nhiên, tỉnh cũng chưa phải tỉnh, mới chạy được ra ngoài được 2,3 bước chân rồi cũng ngã gục thuống, chẳng hiểu sao mà thiếp đi luôn.
Taehyung đứng gần đấy, thấy hình bóng của cô gái thấp bé trượt ngã ngã đập người xuống, vừa thấy xót lại vừa thấy buồn cười, vôi chạy tới đỡ bạn dậy. Trong ấy có thứ gì hay sao mà sợ quá ngủ luôn nhanh đến vậy. Taehyung cười nhẹ, đỡ bạn dậy rồi cõng bạn ra xe, kêu đại một chiếc taxi nào đó rồi chui vào trong. Cậu ngồi xuống, đặt bạn tựa vào ghế, tay xoa xoa đầu rồi đẩy nó xuống vai anh. Tb nằm ngoan ngoãn trong lòng của Taehyung.
Chuông điện thoại vang lên, là Hoseok đang gọi cho cậu. Chắc tại muộn quá chưa về nên gọi hỏi.
- alo Taehyung à? Cậu về thì ngủ trước đi nhé, tôi đi ra ngoài 1 chút.
- anh đi đâu vậy?
- đi tìm con bé tb, suốt rừ chiều Jimin gọi cho nó mà không bắt máy, anh gọi cũng không chịu trả lời, không biết đang la cà chỗ nào.
Taehyung nhìn sang người con gái đang nằm bên cạnh, đúng là không cầm theo điện thoại.
- Hoseok, anh đừng tìm nữa.
- tại sao?
- tb đang đi cùng tôi rồi, hồi chiều chúng tôi có đi ăn uống một chút, thấy tb ngồi một mình nên rủ theo, nhưng anh yêu tâm không chơi bời rượu bia đâu, chu gs tôi đang về rồi...
- à.. Ừ vậy yên tâm rồi, về sớm nhé.
Tắt máy. Taehyung lại nhìn sang, lòng nặng trĩu.
Tất nhiên, chuyện của Jimin và tb, cậu cũng biết rõ. Hoseok rất ưng ý việc này, hay lể cho cậu về hai người. Hoseok rất tốt, cho cậu ở nhờ, ăn ngủ nghỉ mọi thứ đều tốt cả, cuộc sống ngày hôm nay nếu không có anh, chắc Kum Taehyung này đang ở trong căn hộ ọp ẹp với cái máy lạnh hỏng đủ chỗ, ăn rau muống sống qua ngày. Vậy mà, chính cậu lại là người bán đứng anh vậy, thật nực cười!.
Chiếc xe đừng bánh. Cậu đỡ bạn xuống, mở cửa đưa vào nhà. Bạn cũng dần tình, mắt mở được rồi, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo.
" mình đang ở đâu vậy? Ủa, chân vẫn giữ nguyên mà sao cơ thể lại di chuyển được thế này? Có thứ đó thật rộng, thật ấm áp ngay dưới thân mình, cảm giác thật dễ chịu, là bờ vai của ai đó?
Đúng rồi, không nhầm được, nhưng của ai? Hoseok sao? Không không, anh ấy sẽ vừa đi vừa la mình chứ đâu có im lặng như vậy? Hay là Jimin? Jimin cậu về rồi sao? "Suy nghĩ ấy cứ dần hiện lên trong đâu, mắt lại nhắm tịt lại, tâm trí chỉ biết rằng, bản than mình đang bên cạnh Jimin, chỉ cần vậy là có thể yên tâm nhắm mắt lại tận hưởng.
Taehyung dừng lại trước cửa phòng, thả bạn xuống, tính là mở cửa ra, cơ mà tay phải giữ khối thịt 55 cân nên đặt xuống là an toàn nhất.
Tay trái mới nắm được tay nắm cửa, chưa kịp hành động gì vì cảm giác vạt áo bị ai đó kéo lại. Taehyung biết, mặc dù sức kéo không quá mạnh để cậu phải xoay người đột ngột, nhưng cậu cũng có chít bất ngờ. Là bàn tay nhỏ bé của bạn giật lại trong vô thức.
Jung tb với chiếc vay ngắn, áo trễ vai, được lúc say rượu mà có cớ trễ xuống hơn nữa, khuân mặt gợi cảm, mắt nhắm lại, môi đỏ mọng, hai má ửng hồng lên, cảnh tượng có chút gợi tình.
Taehyung thực sự cậu không kìm được nữa rồi. Tb như mời gọi, có muốn tránh cũng không nổi nữa.
Cậu quay người lại, tay nắm lấy tay bạn đang đặt trên vạt áo, tay kia cũng nắm lấy tay còn lại, đưa chúng lên cao. Cậu áp sát vào tường, mặt cúi xuống ngay sát, nhanh chóng đặt lên môi bạn nụ hôn sâu.
Cậu dùng lưỡi tách miệng bạn ra, đưa nó vào bên trong khuấy đảo. Hai cánh môi bị mút mát đến đỏ bừng lên, tiếng "chóp chép" y như ban nãy hiện về, không gian thật là làm người ta đỏ mặt mà.
Tb không biết trời trăng mây nước gì nữa. Chỉ ý thức trong đầu người kia là Jimin. Và dĩ nhiên việc đáp trả nụ hôn ấy là có.
Taehyung có hơi bất ngờ nhưng cũng kệ, tiếp tục công việc ấy. Cậu một tay đưa xuống, áo trẽ vai bây giờ đang được Taehyung kéo hẳn xuống phía dưới, để lộ ra làn da trắng nõn nà, và cái thứ mềm mềm ấm nóng nấp sau lớp vải mỏng dính. Cậu rời môi bạn, tiến xuống phía cổ và xương quai xanh, để lại trên đó những dấu hôn đỏ nhẹ, tay lân la bộ ngực căng tròn.
Chuông điện thoại vang lên, không phải của cậu mà của bạn. Ai mà lại quá vỡ phút giây này cơ chứ?
Cậu dừng lại, nhìn xuống bàn tay vẫn đặt nơi ấy,. Dần lấy lại ya thức mà rút tay lại, cậu có vẻ đi quá xa rồi. Vội vàng chỉnh lại áo, cậu đưa bạn vào trong phòng.
Cậu không có lỗi, lỗi là do bạn quá gợi cảm thôi!
Điện thoại vẫn kêu lên, là Jimin đang gọi. Cậu nhìn một hồi rồi cầm lấy tắt đi, ném qua một bên.
Taehyung chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, lặng lẽ ngồi xuống vuốt nhẹ khuân mặt kia, cậu lấy tay lau đi vét son bị nhoè trên môi bạn do nụ hôn ban nãy, những dấu tích trên cổ và xương quai xanh vẫn hiện rõ. Cậu cười cười, đặt lên môi bạn nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi mới ra về.
~~~
Nãy đăng lôn cm ới ==)))

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|
FanficMỗi anh một ít =]]] Cập nhật lịch ra chap: 19h thứ 4