18

758 72 26
                                    

Jimin chạy về nhà bạn. Bước vào nhà, anh cố giữ thái độ bình thường nhất, như không có chuyện gì xảy ra.

Đối với anh, bây giờ không còn gì quan trọng hơn việc làm bạn quên đi Jeon Jungkook, và tốt nhất là để hắn tránh xa bạn và gia đình bạn.

Anh vẫn biết, theo bản tính, Jungkook sẽ không bao giờ để yên việc này. Và bây giờ anh đang chờ xem, cậu sẽ làm gì. Nó có thể ảnh hưởng tới bản thân anh, tới bạn, thậm chí và gia đình hay cả kể những người xung quanh của hai người. Bởi vậy, từ lúc đánh cậu ta, anh luôn mang cảm giác bất an trong lòng. Không phải vì sợ, mà anh chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến những người anh yêu thương. Thôi thì đằng nào hắn cũng trả thù, nhưng vẫn cần chuẩn bị tinh thần trước.

từ bây giờ, anh luôn cố gắng gần gũi với bạn hơn, để ít nhất, bạn cho anh một chút tình cảm.

Chiều, khi bạn đang chuẩn bị cho bữa tối, anh cũng nhẹ nhàng tiến lại gần phụ giúp. Bạn nở nụ cười có phần ngượng ngạo, mặt cúi gằm xuống, không cho anh lại một ánh nhìn.

Lúc bạn đi tắm, anh cũng chủ động sắp sẵn bữa tối, mọi thứ đều cẩn thận chu đáo. Khi bữa tối xong xuôi, anh cũng phụ bạn một tay, bạn đi đâu anh theo đấy, không rời nửa bước.

Tất cả chỉ muốn có được một chút tình của bạn cho anh. Nhưng đối mặt với Jimin, bạn vẫn còn ngại ngùng, thỉnh thoảng hai ánh mắt có chạm nhau, bạn luôn là người né tránh. Thấy vậy, anh cũng hạn chế, rồi dần dần mới tiếp cận gần hơn, để bạn từ từ thích nghi. Đến bây giờ việc mỗi khi nhìn thấy nhau, mỗi câu nói nhớ hầu như là không còn như trước.

-------

- Cậu chủ cậu gọi tôi?_người kia bước vào phòng, dáng người to cao, mặc đồ đen toàn phần.

- Đi tìm hiểu Jung tb và Park Jimin, quan hệ giữa họ là gì. Ba ngày nữa phải có kết quả._Jungkook ngồi trên bàn làm việc, mắt không rời máy tính. Lần này anh sẽ không để yên mọi việc.

- Tôi biết rồi.

--------

7h30'

Bạn mệt mỏi lôi đống sách vở bày trên bàn vẻ chán nản. Thường những lúc như thế này, bạn sẽ nhờ Jimin hay Jungkook làm hộ. Bạn cười khổ, hai người này bây giờ vô ích rồi, bạn lại phải lần mò làm chúng. Nhưng thực sự môn này chỉ cần nghỉ 1 buổi học thôi, mà mọi kiến thức bay đâu hết. Chẳng khác gì mất gốc cả, bạn cứ ngồi lì ra một hồi, rồi lại vò tay bứt tóc suốt nửa tiền đồng hồ vẫn không làm được.

Và dĩ nhiên, Jimin vẫn biết điều đó, và anh cũng biết vì việc sáng nay nên bạn không nhờ anh nữa. Nếu bạn không chủ động, thì anh sẽ là người chủ động, nhất định phải lấy được khoảng cách như lúc trước, phải lấy lại tình cảm như lúc trước.

Anh cầm sách vở và hí hửng qua phòng bạn, bước vào như lúc trước, một cách tự nhiên nhất có thể .

- Tb à, cậu làm bài tập chưa, cần mình chỉ không?

- à,...mình...mình làm được.

- Cậu không làm được đâu, ngồi nãy giờ mà còn chưa giải được kìa.

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ