32.

421 39 0
                                    

Tối, gió lạnh xộc hẳn vào căn nhà nhỏ, lướt qua mấy trang báo nằm la liệt trên nền nhà, thổi nhẹ qua mái tóc con người đang gục trên ghế. Bạn ngồi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay khoanh lại đặt lên ghế, thay thế cho cái gối mềm mại mà gục đầu xuống, thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc mộng dở dang, tay lười biếng mò tìm điện thoại trong túi áo, mắt vẫn nhắm tịt, miệng lẩm bẩm.

- Alo?

- Tb, đang ngủ hả?

- Ưm, không, Jimin.

Bạn vội bật dậy, mắt mở to.

Jimin vội bật cười, nụ cười ấy tuy không hiện hữu trước mắt, nhưng bạn vẫn cảm thấy nó thật ấm áp, như ở bên cạnh mà ôm lấy nỗi đau hiện tại.

- Hôm nay ổn chứ tb?

- ...ừ, ổn lắm..

Ngập ngừng và đứt quãng, giọng bạn đầu không thành tiếng được nữa rồi, có lẽ vì tủi thân quá mà thành ra như vậy. Cái người mà đáng lẽ là cần thiết nhất lúc này cũng không có ở đây.

- Vậy sao? Còn mình thì nhiều việc quá nè...haizz

- Cố lên...

Đôi mắt bạn dần chuyển qua màu đỏ nhạt, rồi cũng ngập tràn trong nước mắt khi cậu liên tục hỏi về gia đình và ba mẹ bạn. Nhưng câu trả lời cho mỗi thắc mắc ấy đều là" ừ ổn lắm!".

Nếu nói dối mà làm cho người khác không lo lắng thì nói dối cũng đâu phải cái tội.

Mặc dù nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt, ôm lấy khuân mặt xanh xao nhưng ở đầu dây bên này chỉ có tiếng cười giả dối thôi. Mỗi lời nói dối này cũng giống như mỗi nhát dao, đâm thật mạnh vào tim, nhưng cậu đâu có biết, nhưng cũng đâu thể để cậu biết.

Cuộc gọi kết thúc, đồng hồ cũng chuyển từng bước nặng nhọc đến con số 10. Hôm nay sảy ra nhiều việc quá rồi, đến khi được nghỉ ngơi thì lăn ra ngủ hơn 9 tiếng đồng hồ.

Chợt nhớ ra gì đó, bạn vội đứng dậy, chạy nhanh vào trong phòng Taehyung  đang nằm.

Cậu vẫn nằm đấy, không một chút nhúc nhích, nhưng hơi thở có vẻ đều hơn, và khuân mặt cũng giãn ra rồi. Trông cậu lúc ngủ thế này bình yên và dễ thương hơn nhiều.

Bát cháo lạnh ngắt, được bưng ra đổ bỏ, thay thế bằng một bát khác kế vào.

Bữa tối hôm nay không còn là bữa cơm thịnh soạn, không phải hamburger hay pizza yêu thích mọi ngày, chỉ là một bát cháo thịt qua loa, với một vài đồ linh tinh tìm thấy trong tủ lạnh.

Từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cho nên bây giờ to xác cũng chẳng biết gì ngoài ăn, chơi. Kiểu này, không biết nấu ăn, cũng không còn tiền mua, chắc bạn ăn cháo và mì gói dài dài quá!

Tb ngồi dựa lưng vào ghế, cả người thả lỏng, như trút hết mết mỏi và những suy nghĩ tiêu cực liên tục hoành hành đầu óc. Muộn lắm rồi. Giờ này thường thì bạn nằm trong vòng tay ấm áp của Jimin  hoặc không thì cũng đang lăn ra ngủ như chết. Còn hôm nay, một phần vì ngủ nhiều quá rồi nên không muốn nhắm mắt nữa, một phần vì lo lắng không nguôi...cuối cùng vẫn cứ chỉ trằn trọc mãi.

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ