2h chiều.
Bạn mau chóng bước ra khỏi quán cà phê nhỏ, vội bước nhanh về phía khách sạn gần đó.
Chỉ hai phút nữa thôi, từ một cô "tiểu thư nhà giàu" sẽ chính thức trở thành cô "hầu gái" cho khách sạn. Bạn bước vào phòng nhỏ cạnh lễ tân, được chị quản lý đưa cho bộ đồ của nhân viên thay vào. Đó là một bộ đồ dài mỏng, đôi dép lê đế thấp và một xe đẩy để đựng đồ dọn dẹp. Bộ đồng phục đậm chất nhân viên dọn dẹp của khách sạn.
Đúng là cuộc đời con người không thể đoán trước được điều gì. Bạn cũng vậy. Nếu biết tương lai sẽ phải ra ngoài kiếm tiền quá sớm, khi còn ở cái tuổi ngồi học, ăn chơi thế này, phải chi lúc còn giàu sang, bạn chịu dành dụm chút tiền, giá mà thời gian có thể quay trở lại quá khứ 1 tuần thôi, có lẽ bạn sẽ không mua sắm, ăn chơi, không bar, không tiệc tùng, thì có lẽ cuộc sống bây giờ cũng khá hơn một chút. Nhưng quá khứ chẳng thể. quay lại, con người cũng chẳng thể mong muốn gì để thay đổi, cơ hội duy nhất bây giờ là làm việc để sống thôi.
Mắt vô hồn nhìn vào chiếc xe trước mặt, đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Chính bản thân bạn bây giờ cũng không thể tin rằng có một ngày, Jung tb thảm hại đến như vậy.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo bạn ra khỏi đống bề bộn suy nghĩ. Là Jimin.
- alo, Jiminie.
- Đang làm gì đó?
- Mình...đang ăn....
- Ăn á, bây giờ mới 2h chiều mà ăn cái gì, không sợ béo sao?
- Sao? Sao? tuôi béo thì cậu khong thích tuôi nữa chứ gì?_bạn đổi giọng, cười cợt trêu cậu.
- AAA, không dám!, haha_ cậu cười lớn._ Dạo này thế nào rồi tb? Ba mẹ cậu về rồi đúng không?
- ừ.
- cậu có làm gì để Hoseok giận không đó?
- Không có.
- ơn giời, vậy là ổn rồi. haizz!!!
Tiếng thở dài của Jimin vẫn nghe thấy rõ ở đầu dây bên này. Đó là tiếng thở dài vì mọi chuyện đều tốt đẹp, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng cậu biết không, Jimin ? Tb bây giờ đang khổ tâm quá, muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe, để cậu an ủi, để bạn vơi đi phần nào nỗi lòng. Nhưng bản thân lại sợ cậu lo lắng nên lại thôi.
-Vậy thôi nhé, mình bận rồi.
- Ừ.
Nói xong chỉ muốn vả vào mặt vì làm trái lại với lương tâm. Bạn không muốn kết thúc cuộc gọi lúc này, cuộc gọi chỉ vọn vẹn chưa đầy 1 phút đồng hồ. Từ khi nào mà Jimin cậu ấy lại bận rộn đến như vậy? Bạn muốn nói chuyện thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Ngoài cậu ra thì con ai có thể đây?
Cuộc gọi kết thúc. Chị quản lý cũng vừa lúc gọi bạn vào để hướng dẫn công việc. Thu dọn, lau sàn, lau đồ đạc, thay ga giường...tất cả đều mới lạ. Cho nên lần nào cũng vậy, tất cả đều không thể tươm tất.
....
Công viêc thì vẫn vậy, chỉ là thời gian trôi qua cũng rèn giũa cho bạn cái tính cẩn thận, nên trong một tuần qua, công việc ấy không còn quá khó khăn như những ngày đầu nữa.
..
Sau một tuần nằm chán chê trên giường, vác cái thân còn đau nhức thỉnh thoảng đi loanh quanh trong nhà thì hôm nay, Taehyung đã khỏe lai và tiếp tục cộng việc của mình.
Còn Hoseok và ba mẹ từ đó giờ vẫn chưa có thông tin gì mới, thỉnh thoảng thì anh ấy lại gọi về hỏi thăm tình hình, chứ vẫn chưa có tin sẽ về lại Seoul. Có lẽ chủ nợ vẫn vây quanh, tìm họ. Nếu vậy còn lấy bạn ra để bắt trả nợ làm gì chứ?
..Moi gánh nặng trên đầu dường như được gỡ bỏ mỗi khi Jimin gọi đến. Nhưng lần nào cũng vậy, cuộc gọi lâu nhất cũng chưa đầy 3 phút.
___________________
Taehyung chỉnh lại bộ đồ rồi nhanh chóng lấy cặp ra ngoài. Bạn cũng lấy đồ rồi chạy ra bến xe bus cùng anh.
- Công việc của em thế nào?
- Hiện tại thì ổn hơn rồi Taehyung à~
- Ừ, cố lên, trưa nay anh tan sớm, mình đi ăn cùng nhau nha!
- Ưm, Taehyung , tạm biệt.
Bạn vẫy tay chào anh rồi leo lên xe buýt đi về hướng khách khách sạn. Anh thì leo lên chiếc khác đi tới công ty.
~~
bighit ent
- Kim Taehyung , cậu cầm đi, đây là lịch trình của Yoongi.
Anh cúi đầu nhận tập giấy dày cộp trên tay, chạy đi tìm Yoongi, vừa đi vừa tất bật, tay trái nhìn đồng hồ, tay phải cầm hồ sơ xem xét, chạy tới chạy lui.
- A, Min Yoongi , 2 tiếng nữa cậu sẽ biêu diễn trên sân khấu Btan, cậu mau chuẩn bị đi nha, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu tới đó.
Taehyung vừa nói, vừa chỉnh lại tập hồ sơ, xong xuôi thì ngồi bóc vội cái sandwich ăn. Vừa kịp ngồi xuống, nhai miếng đầu tiên, mắt nhìn về phía Yoongi vẫn loay hoay trên bàn trang điểm.
- Làm gì vậy Yoongi ? Không make up sao?
- Hình như cô ấy chưa đến, tôi make up làm sao?
-... sao lại như vậy? aaa chết tôi rồi, giám đốc sẽ lại nổi giận nếu cậu đến muộn mất.
-... ừ,..._Yoongi bình thản vắt chân lên bàn ngồi nghịch điện thoại.
- này... cậu đi thay đồ trước đi, nhanh lên.
Yoongi lười biếng xách mông cầm đồ vào phòng thay. Môt quần jean xanh và áo len đỏ, một chút phụ kiện thêm nữa là hoàn hảo.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, Yeong Dan đang đứng trước bàn trang điểm, sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc.
- Em... làm gì ở đây?
Cô chạy lại kéo tay anh ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy đồ ra bắt đầu.
- Khoan. Lỡ ai nhìn thấy là ngày mai chúng ta lên đầu bảng tin nóng luôn đó.
Anh giữ tay Yeong Dan lại. Taehyung biết ý thở dài một tiếng, xách đống hồ sơ và cái sandwich đang ăn dở ra ngoài cửa phòng đứng canh, trả lại không khi riêng tư của họ.
Chẳng cần nói cũng biết. Trong căn phòng ấy, không chỉ đơn thuần là make up, mà còn là công việc khác...
[...]
--------------------
23:13
20180725
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|
FanfictionMỗi anh một ít =]]] Cập nhật lịch ra chap: 19h thứ 4