14

758 67 6
                                    

Bạn gõ cửa rồi bước vào mặcc kệ  cho người trong đó có đồng ý hay không. Cửa không khóa.

Và bạn như chết lặng trước thứ mà bạn đang thấy lúc này.

Chân tay như rụng rời, đầu óc như muốn điên lên, chẳng biết nên làm gì, cũng không dám nói, chỉ có thể đứng nhìn thôi, cảm giác như mình thật nhỏ bé, bị người khác dối lừa. Thì ra đây là lí do anh lạnh lùng với bạn.

Jungkook đang liên tục ra vào, trong căn phòng ấy tràn ngập tiếng rên xấu hổ của người con gái khác, người mà ban đã gặp sáng qua, người đi cùng anh. Jungkook không ngừng vuốt ve người dưới thân, miệng phát ra những câu nói yêu thương mà anh đã từng nói với bạn trước đó.

Bạn bước vào, thấy tiếng động nên anh dừng lại. Thở dài một tiếng rồi quay lại nói.

- Này cô kia, tôi không có gọi...

Anh vừa nhìn vừa nói, và chợt dừng lại vì thấy bạnđang đứng ở đó. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt trong hốc đầy ứ, lúc sau thi nhau trào ra, không kiểm soát.

Anh đứng hình, cũng chẳng biết phản ứng làm sao. Anh quay lại nhìn cô gái dưới thân mình, khẽ cười khẩy, lấy khăn gần đó chenphaanf thân dưới, rồi bước xuống giường tiến tới phía bạn.

Anh càng lại gần, thì bạn lại càng lùi ra phía sau. Thấy vậy Jungkook cầm lấy cổ tay bạn. Giật tay lại và đẩy vào lồng ngực anh một cái thật mạnh, rồi tiến tới tát vào mặt anh một cái thật đau, như rút cơn giật, như trả anh cái mà anh đã giành cho mình. Toàn là giả dối. Kinh tởm.

- Cậu là đồ tồi.

- Tb, sao cậu lại đến đây được? Mình đã nói là mình đang bận, sao cậu...

- Mày im đi. Đây là bận à? Bận để chơi với con kia sao? Bận là mày để tao một mình, mặc kệ những lời mày tuôn ra, mặc kệ cho mày biết trong lòng người khác nghĩ gì sao? Sao mày diễn kịch giỏi như cậy chứ. Đến bây giờ vẫn có thể nguỵ biện được? Đồ dơ bẩn!

Nuốt nước mắt vào bên trong, bạn gào lên như muốn cho cho cả thế giới biết anh tồi tệ thế nào. Và bạn đâu biết rằng, trong mắt người khác, bạn thật nhỏ bé, như món đồ chới, thích thì lôi ra nghịch, không thì vất một góc, bạn càng khóc thì người ta càng thêm phần khinh bỉ.

- Rồi sao?

Khuân mặt anh trơ ra, nhìn bạn. Câu nói ấy khiến bạn muốn nổ tung ngay lúc này. Không thể làm gì khác, chỉ còn biết đứng nhìn anh trong đau khổ. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm khuân mặt và cổ áo.

Bạn nhìn qua người con gái đang nằm trên giường, được anh trao lời ngọt ngọt, mà đáng lẽ nó phải là của bạn. Bạn chờ anh lâu lắm rồi, chờ anh trở lại, nhưng khôg phải để thấy cảnh này, thực sự rất đỗi thất vọng.

Bạn chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa khóc, đến nỗi vấp ngã chảy máu. Ngưng vết thương ấy làm sao đau bằng vướt thương bạn vừa trải qua, đau đến tận xương tuỷ.

------

6h15'

- Vậy chúng ta quyết định như thế này nhé. Kết thúc ở đây được rồi, ngày kia sẽ bắt đầu.

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ