15

790 67 6
                                        

Tới nơi, anh đỡ bạn xuống xe rồi đưa vào nhà. Điện thoại của bạn vẫn không ngừng kêu lên inh ỏi.

Đặt bạn nằm lên sofa, anh quay lại tìm điện thoại và tắt nó.

- Kim Taehyung _ anh gọi lớn.

- Này Taehyung _anh bắt đầu đi quanh nhà tìm cậu.

Taehyung không có trong nhà, và từng cuộc điện thoại của anh gọi cũng vô ích vì tiếng chuông cũng kêu lên ở đâu đó trong căn nhà này.

Đứng trước người con gái đang say khướt, khóe mắt ướt nhẹp, máu chảy từ chân xuống sàn nhà ngày một nhiều. Vết thương lớn lại bị dính vào quần, chỉ sợ để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng bây giờ anh chẳng biết làm gì cả. Anh chưa từng sơ cứu hay có 1 chút kinh nghiệm về việc này, không chừng động vào lại nặng thêm.

- alo...Hoseok...

- Yoongi, sao nãy đang nói chuyện lại tắt máy vậy, Tb làm sao?

- Hoseok, anh qua ngay đây đi, nhanh lên.

- Có chuyện gì?

- Tb...máu....tút....tút...

Yoongi đang nói thì máy anh sập nguồn, màn hình đen thui. Còn Hoseok chưa biết làm sao, vừa lo vừa sợ, ba chân bốn cẳng, 1 mạch chạy đến nhà bạn.

- Aishhh, sao lại hết pin lúc này..._Yoongi mặt nhăn nhó.

Anh loay hoay đi tìm đồ sơ cứu, khăn, nước, các thứ ra, chỉ chờ cho Hoseok đến.

Xong xuôi, anh ngồi xuống, mắt không rời bạn, cứ lo lắng khó chịu trong lòng, bởi lẽ người khác đang chảy máu, mà bản thân chỉ có thể ngồi nhìn, chẳng làm được gì khác. Nhưng đó cũng không hoàn toàn là lí do khiến anh nhìn bạn nhiều đến như vậy.

Một người con gái nhỏ nhắn, bề ngoài dễ thương, bình thường hết sức, nhưng chắc chắn trong lòng đang giữ nỗi đau lớn. Đôi mắt sưng lên, ướt nhẹp, mặt đỏ như trái cà chua. Bị chảy máu, vết thương dài suốt từ bắp chân tới gót, máu me be bét, mà vẫn có thể đi uống rượu đến nỗi say khướt, không còn biết đến cái đâu đớn về thể xác, không còn muốn quan tâm đến bản thân mình nữa. Anh nhìn, thực sự thấy nhói nhói, cảm giác có một chút thương cảm.

Từ xa, tiếng xe hơi dần dần rõ tiếng, rồi dừng hẳn chiếc cổng nhà bạn. Hoseok chạy vào.

- Hoseok_Yoongi đứng dậy.

- Cậu giúp tôi, cầm đồ lên phòng Tb đi.

- ừm

Hoseok nhìn bạn một hồi, nhăn mặt lại, rồi tới gần luồn tay qua sau cổ và đầu gối, nhấc bạn lên đưa vào phòng. Yoongi ôm đống đồ sơ cứu rồi chạy theo Hoseok.

Đặt bạn lên giường, anh lấy kéo cắt phần vải bị dính máu đông cứng lại, rồi bằng cách nhẹ nhàng nhất lấy nó ra khỏi vết thương.

- Yoongi giúp tôi lấy khăn ướt đắp lên trán Tb đi._ anh tiếp tục công việc.

Yoongi làm theo lời Hoseok nói, rồi ra ngoài để anh thay đồ cho bạn. Bước xuống phòng khách, anh vẫn nghe tiếng chuông điện thoại. "9 cuộc gọi nhỡ từ Chim Chim"

                      Chim Chim
                       đang gọi...
           Loa.                  Facetime
           Từ chối.           Nghe

[LONGFIC] [IMAGINE BTS] 1-5-1 |H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ