Chap 14: Kết nghĩa tỉ muội

241 12 5
                                    


Khởi My mệt mỏi mở hé mắt ra, sắc trời bên ngoài đã tối, hắn ăn nàng suốt cả buổi trưa, không biết là bao nhiêu lần nữa ( Chứng tỏ là nhiều đến nỗi không nhớ nổi ) Thật là bất công, tại sao cùng làm một việc như nhau, mà hắn thì thấy thoải mái, còn cô thì mệt đến như vậy chứ ? Nhìn thấy đống y phục bị xé tan nát vứt ở dưới đất, cô thầm than khổ trong lòng. Tại sao ? tại sao quần áo của hắn thì hắn cởi, còn của cô thì hắn xé chứ, tiếc quá đi, cứ thế này thì sớm muộn gì y phục của cô cũng bị hắn xé rách hết. Aaaaa...Khởi My, sao ngươi ngu đến thế chứ ? Cả hai lần đều tự động dâng mình cho hắn ăn. Cô chỉ muốn thay mẫu hậu tặng quà cho hắn chứ đâu có muốn thay mẫu hậu dâng thân cho hắn. Cô hung hăng quay ra trừng mắt nhìn hắn. Khuôn mặt đang ngủ của hắn trông hiền hòa hơn rất nhiều so với lúc thức, sống mũi cao thẳng tắp, làn da đẹp mịn màng. A, thật đẹp trai quá đi . Rốt cuộc là không biết từ lúc nào trừng mắt nhìn đã trở thành mê muội nhìn, cô cứ ngắm hắn một cách ngây ngốc, suýt thì chảy nước miếng.

" Ngắm đã chưa ? Ta tự biết bản thân mình rất tiêu sái anh tuấn rồi, nàng không cần si mê đến ngây ngốc vậy đâu. " Nguyễn Văn Khánh bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn không thèm mở ra. Ax, hắn tỉnh dậy từ lúc nào chứ ? Nguyễn Văn Khánh mở mắt, nhìn cô ma mãnh nói " Muốn nữa sao ? "
Khởi My đỏ hết cả mặt, tức giận cầm cái gối phi thẳng vào mặt Nguyễn Văn Khánh " Muốn cái đầu ngươi ấy, mệt chết ta rồi "
Nguyễn Văn Khánh bị cả cái gối đập vào mặt nhưng lại không tỏ vẻ gì là tức giận, thậm chí còn khẽ mỉm cười, liền choàng tay qua ép đầu của cô vào lồng ngực rắn chắc của mình . "

Hôm nay nàng gan thật đấy, dám nhục mạ bọn họ trước mặt mọi người. "
" Ngươi nói gì cơ ? Ta không hiểu. " Khởi My giả vờ ngơ ngác hỏi, người thông minh là người phải biết giả ngu đúng lúc.
" Còn dám chối ." Nguyễn Văn Khánh khẽ nhéo mũi cô, trên mặt lộ vẻ yêu chiều.
Khởi My vô thức dụi đầu vào ngực hắn, tham lam hít mùi hương nam tính trên người hắn " Không ra ngoài sao ? Mọi người đều đang đợi. "
" Kệ họ , năm nào cũng chỉ là xem múa hát rồi uống rượu thôi, có gì đáng xem đâu, vả lại..." Hắn nhẹ vuốt cái cằm nhỏ nhắn của cô " ....họ có vẻ rất đắc ý khi ta ở đây. "
Khởi My đỏ bừng mặt, a, thật xấu hổ quá đi, ngày mai Nguyễn Quỳnh Anh sẽ trêu chọc ta chết mất, còn hoàng thượng và các vị vương gia nữa, sau này ta làm sao còn mặt mũi mà gặp họ. "

" Lúc này..." Nguyễn Văn Khánh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to trong trẻo, khẽ âu yếm thì thầm bên tai " .....ta chỉ muốn được như thế này, ôm nàng thật chặt. " Giọng nói ôn nhu dịu dàng như rót mật vào tai Khởi My, bàn tay siết chặt eo cô, ôm cô thật chặt không một khe hở khiến cô cảm thấy da đầu tê rần, cả người như có dòng điện chạy qua. Đôi bàn tay cũng bất giác vòng qua ôm lấy eo hắn, khẽ mỉm cười. Không hiểu sao, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~
" Tỉ tỉ, tỉ nhìn kìa. " Nguyễn Quỳnh Anh hào hứng chỉ về phía xa, có một đám người đang mãi võ " Tỉ tỉ, chúng ta tới đó xem đi. "
" Muội và Hỷ nhi tới đó xem đi, ta muốn qua cửa hiệu kia xem y phục " Khởi My chỉ tay về một cửa hiệu quần áo ở gần đó, cô nghĩ mình cần mua thêm vài bộ y phục, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị Nguyễn Văn Khánh xé rách hết.
" Để muội đi cùng với tỉ "
" Không cần đâu, ta đi một mình được rồi, muội và Hỷ nhi cứ đi chơi đi "
" Vậy được, lát nữa chúng ta sẽ qua tìm tỉ. " Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu, kéo theo Hỷ nhi chạy về phía đám đông.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ