Chap 67: Đồng minh

104 9 0
                                    


Tuấn Hii: " *}+*|<\$¥*%#~€...." Chết tiệt, chết tiệt, hắn muốn băm vằm ả nữ nhân đó ra làm trăm mảnh.

" Để ta giặt cho " Một giọng nói vang lên sau lưng Tuấn Hii khiến hắn giật mình quay người lại. Khởi My đang cười ngọt ngào với hắn, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Quỳnh Anh là đại ma đầu đến phá hỏng cuộc đời hắn, còn nàng chính là thần tiên đến cứu rỗi cuộc đời hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì Khởi My đã đến ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy chiếc yếm trong tay hắn.

" Chủ nhân, để tiểu nhân giặt cho. Sao lại có thể để chủ nhân giặt đồ thay cho tiểu nhân được chứ ? " Lúc này Khởi My mới giật mình bừng tỉnh, định giật lại cái yếm trong tay Khởi My, nhưng Khởi My đã nhanh tay đưa ra xa, không cho hắn có cơ hội chạm vào.

" Được rồi, được rồi, để ta giặt cho, ngươi ngồi nghỉ chút đi. " Khởi My nhìn Tuấn Hii mỉm cười, bàn tay nhỏ bé linh hoạt bắt đầu giặt đồ. Trước đây nàng vẫn thường làm những việc này mà, từ khi xuyên không tới đây, Hỷ nhi không cho nàng làm những công việc này nên đã lâu rồi nàng cũng không có sờ tới. Giờ giúp đỡ hắn một chút cũng đâu có sao.

" Chủ nhân, tiểu nhân không thể để người làm việc này được. Hơn nữa,nếu để vương gia nhìn thấy thì sẽ không hay đâu."

" Ngươi yên tâm, nếu vương gia nhìn thấy, ta tự khắc sẽ biết phải nói gì. Ta sẽ không để ngươi bị liên lụy đâu. Một nam nhân như ngươi, cho dù có biết thì việc giặt đồ cũng đâu phải dễ dàng. Hơn nữa, ngươi chắc chắn rằng bản thân mình muốn giặt thứ này chứ ? " Khởi My giơ cái yếm lên, lắc lắc trước mặt Tuấn Hii, cười ma mãnh. Qủa nhiên, khuôn mặt Tuấn Hii lập tức đỏ bừng, quả là một " nữ nhân " ưa thẹn thùng.

" Là Quỳnh nhi bắt ngươi làm việc này đúng không? "
Tuấn Hii không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
" Biết ngay mà. Oái, tay ngươi....."
Khởi My đột nhiên bắt lấy tay Tuấn Hii, bàn tay hắn lạnh ngắt, tấy đỏ, nhăn nheo vì phải ngâm trong nước quá lâu. Khởi My nhìn đôi bàn tay của Tuấn Hii mà trong lòng có chút xót xa, bàn tay nàng khẽ xoa xoa lên mu bàn tay hắn. Nhiệt độ từ tay nàng truyền sang tay Tuấn Hii khiến cho tay hắn dần ấm hơn, ấm cả trái tim hắn. Hắn nhìn nàng, mỉm cười hạnh phúc, thì ra đã từ lâu hắn không biết rằng hạnh phúc lại đơn giản và nhỏ nhoi đến vậy. Vài sợi tóc mai rơi trên khuôn mặt Khởi My, ánh nắng bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, Tuấn Hii cảm thấy nàng xinh đẹp như một tiên nữ vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn bỗng có một suy nghĩ không yên phận: hắn yêu nàng. Dù hắn biết, nàng là tiểu thiếp của vương gia, là chủ nhân của hắn, nhưng hắn vẫn có quyền lưu giữ tình cảm trong tim, vẫn được phép yêu đơn phương nàng chứ ? Hắn không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao mình hắn lại có thể dễ dàng yêu nàng, nhưng chỉ vì một cái nắm tay này, hắn đã thề với lòng sẽ sẵn sàng làm tất cả vì nàng, thậm chí có thể vì nàng mà chết.

" Ngươi giặt đồ được lâu chưa ? "
Khởi My khẽ nhíu mày, buông bàn tay Tuấn Hii ra khiến cho lòng hắn có một chút hụt hẫng, khẽ trả lời. " Từ đầu giờ tỵ đến giờ. "

" Đầu giờ tỵ ? " Khởi My trợn mắt lên nhìn Tuấn Hii. Đầu giờ tỵ nghĩa là khoảng mười giờ sáng, bây giờ đã là giờ mùi rồi, hắn...hắn giặt đồ được khoảng 5, 6 tiếng rồi, trời ạ.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ