" Tỉ tỉ, sao hôm nay trông tỉ tỉ hốc hác quá vậy ? Tỉ bệnh sao ? " Nguyễn Quỳnh Anh lo lắng sờ trán của Khởi My, không có sốt .
" Ta không sao " Khởi My mỉm cười, khẽ gạt tay Nguyễn Quỳnh Anh ra " Quỳnh nhi, có chuyện này ta muốn hỏi muội "" Chuyện gì vậy ? Tỉ cứ hỏi đi " Không hiểu sao trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy bất an, đây là lần đầu tiên cô thấy Khởi My kì lạ như vậy.
" Phải làm thế nào để vương gia có thể hưu (li hôn ) ta ? "
" Tỉ tỉ, tỉ đang nói bậy cái gì vậy ? " Cả Nguyễn Quỳnh Anh và Hỷ nhi đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Cô đang nói lung tung cái gì vậy ? Không phải tình cảm của hai người vẫn rất tốt sao ? Không, cho dù không tốt cũng không thể có chuyện vương gia hưu cô được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?" Ta không có nói bậy, Quỳnh nhi, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, ta không muốn ở lại đây làm tiểu thiếp của hắn nữa. Ta muốn hắn hưu ta, ta muốn rời khỏi đây, đi tìm tự do và tìm một người yêu thương, trân trọng ta " Khởi My cười chua chát nói. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi, cô sợ nếu ở lại đây, tình cảm của cô đối với Nguyễn Văn Khánh sẽ ngày càng sâu đậm, đến lúc đó, trái tim của cô sẽ càng đau khổ vì cô biết trong trái tim hắn còn có một hình bóng không thể xóa nhòa.
" Tỉ tỉ, chuyện đó là không thể nào đâu, muội không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tỉ đừng suy nghĩ lung tung nữa, sẽ không bao giờ có chuyện hoàng huynh hưu tỉ đâu " Nguyễn Quỳnh Anh thở dài.
" Nếu vậy..." Khởi My kiên quyết " ...ta sẽ hưu hắn "Hỷ nhi và Nguyễn Quỳnh Anh há hốc mồm nhìn nhau, không hiểu tại sao cô lại kiên quyết với ý nghĩ điên rồ đó như thế.
" Tỉ tỉ, tỉ đừng nói nữa, hoàng huynh sẽ không đồng ý hưu tỉ, cũng sẽ không đồng ý để tỉ hưu huynh ấy đâu " Nguyễn Quỳnh Anh cố gắng khuyên nhủ Khởi My
" Phải đó tiểu thư, sao tự dưng người lại nghĩ lung tung như vậy chứ, chắc chắn vương gia sẽ không đồng ý đâu " Hỷ nhi cũng tiếp lời." Ta có thể đồng ý " Giọng nói thâm trầm của Nguyễn Văn Khánh vang lên sau lưng khiến Nguyễn Quỳnh Anh và Hỷ nhi sởn gai ốc, Khởi My bình thản xoay người lại nhìn hắn, trong đáy mắt không hề ẩn chứa một tia sợ hãi.
Trên gương mặt Nguyễn Văn Khánh chứa đầy hắc tuyến, khóe mắt lạnh lùng tàn nhẫn, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng rất đáng sợ. Nguyễn Quỳnh Anh cảm thấy sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh mắt này, khuôn mặt này, giống hệt như năm năm về trước.
Nguyễn Văn Khánh chậm rãi đến trước mặt Khởi My, đưa tay bóp chặt cằm cô khiến cho khuôn mặt cô gần như biến dạng.
" Nếu như ngươi là một xác chết, ta sẽ suy nghĩ về việc hưu ngươi " Nguyễn Văn Khánh nở một nụ cười lạnh lùng tàn bạo. Vừa nãy đi qua đây, thấy nàng đang nói chuyện cùng Quỳnh nhi nên hắn định ghé vào, không ngờ lại nghe thấy nàng nói muốn hưu hắn." Được " Khởi My khẽ nhắm mắt, vẻ mặt bình thản " Nếu ta chết, người sẽ hưu ta phải không ? Vương gia, người nhớ giữ lời " Ngay lập tức, cô liền hất tay hắn ra, chạy về phía cây cột, định đập đầu tự vẫn. Nếu đã không thể rời bỏ hắn, nếu không thể quên đi tình yêu này, cô thà chọn cách kết thúc tất cả.
" Ngươi làm cái trò gì vậy ? " Nguyễn Văn Khánh ngay lập tức nắm được tay Khởi My, kéo giật lại.
" Chẳng phải vương gia đã nói nếu ta là một xác chết thì người sẽ hưu ta sao ? " Khởi My cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia
Fiksi PenggemarTrần Khởi My(25 tuổi) là một huấn luyện viên võ thuật,bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ phải tự mưu sinh kiếm sống. Sau khi phát hiện bạn trai mình phản bội đã rất tức giận,không để ý bị tai nạn giao thông xuyên về thời quá khứ và nhập vào thân xác của một cô...