Chap 99: Ta muốn lập hậu

150 10 10
                                    

Cảnh báo: Uống thuốc trợ tym trc khi đọc truyện :b.  Hết
++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau cái chết của Lan phi và Mai phi, vương phủ tổ chức tang lễ khá long trọng cho cả hai người, vì dẫu sao họ cũng có xuất thân từ gia đình quyền quý. Trong dân gian cũng có nhiều lời đồn đại, bàn tán không hay về cái chết của họ, nhưng ai cũng sợ vạ miệng nên lời đồn cũng nhanh chóng chìm xuống. Liễu Song Song vẫn nhàn nhã sống trong vương phủ, vì hôn sự trước đây của nàng và Văn Khánh vẫn chưa thực sự hoàn thành. Vì vậy cả hai người đã chọn ngày lành để thành thân lại một lần nữa.

Tuy rằng Liễu Song Song đã phát hiện ra Văn Khánh đang lưỡng lự với quyết định của mình, nhưng điều đó cũng chẳng làm nàng bận tâm nhiều. Chỉ có Huệ Phi và Quỳnh Anh là tỏ thái độ hằn học thấy rõ mỗi lần nhìn thấy Liễu Song Song.

Một ngày cuối tháng ba, khi nỗi nhớ trong lòng  Khởi My đã phần nào nguôi ngoai, Huy Nam đột nhiên tới phủ thừa tướng tìm nàng.
" Hôm nay hoàng thượng tới tìm thần chẳng hay là có việc gì? " Khởi My khách sáo hỏi.

Huy Nam nhìn nàng, khẽ lắc đầu.
" Khởi My, không cần khách sáo như vậy, cứ xử sự với ta như trước kia là được rồi. "
Khởi My hơi cúi đầu, cười buồn, giống như lúc trước ư? E rằng nàng không có được phúc phận đó. Có những thứ khi đã tan vỡ sẽ hoàn toàn không thể hàn gắn được nữa. Giờ nàng không còn nói chuyện với tư cách là tẩu tử và hoàng đệ, mà là thần tử nói chuyện với đức quân vương của mình.

Khởi My xoay người, nhìn chăm chăm xuống mặt hồ, tóc dài phiêu tán, hồng y nhẹ nhàng bay như một cánh hoa mỏng manh. Dáng lưng của nàng nhỏ bé, cô độc, ánh dương chiếu thẳng vào nàng, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, khiến cho nàng giống như đang tỏa ra ánh hào quang chói mắt.

Huy Nam nhìn dáng lưng của Khởi My, lòng đau nhói, mày kiếm khẽ nhíu. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nàng cô đơn như vậy, lãnh đạm, thờ ơ. Hắn nhớ, nàng có một nụ cười rất rực rỡ, một nụ cười chói lòa và tươi sáng như ánh mặt trời, nụ cười vô lo và trong sáng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của nàng, tinh thần hắn lại trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Khởi My trong tâm trí hắn là người hay đùa nghịch, lém lỉnh và thông minh, nàng cũng giống như Quỳnh Anh_muội muội của hắn, rất đáng yêu và nghịch ngợm. Nhưng...giờ nàng giống như một người hoàn toàn khác. Từ ánh mắt, tới thái độ đều tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng, nụ cười cũng đã không còn rạng rỡ. Hắn cảm thấy hoàng huynh của hắn như đã hủy hoại một con người, lại là người hắn yêu, làm sao hắn có thể chịu nổi chứ?

Huy Nam thở dài, bước tới gần Khởi My, nắm lấy hai bờ vai mảnh dẻ của nàng, xoay người nàng lại đối diện với mình.
" Khởi My hứa với ta, đừng bao giờ nói với ta những điều tương tự như vậy. Dù nàng và hoàng huynh của ta không còn quan hệ, thì nàng vẫn là bằng hữu của ta. Hiểu chứ? "

Khởi My hơi ngạc nhiên nhìn Huy Nam, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt hắn mãnh liệt và cương quyết như vậy. Môi mỏng của nàng khẽ nhếch, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng mím môi, khẽ gật gật đầu.

Huy Nam hài lòng, mỉm cười buông nàng ra, dịu dàng xoa xoa đầu nàng. Khởi My có hơi chút ngây ngẩn nhìn nụ cười của hắn, một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng như gió xuân, đây mới là thái độ thường thấy của hắn.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ