Chap 97: Li hôn

134 12 8
                                    


" Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Khởi My tỷ tỷ. "
Tiếng gọi của Quỳnh Anh kéo Khởi My trở về với thực tại. Nàng giật mình mở mắt, thấy Quỳnh Anh và Huệ Phi đã vào phòng từ bao giờ, đang lo lắng nhìn mình, còn gương mặt nàng thì đã đẫm nước mắt. Mải suy nghĩ, nàng tự vẽ ra một viễn cảnh đen tối, khiến chính bản thân mình bật khóc từ lúc nào, nếu Quỳnh Anh mà không lay gọi nàng, chắc nàng sẽ đau khổ đến chết đi mất. Nàng lấy tay gạt nước mắt, gượng cười nhìn hai người.

" Quỳnh nhi, tỷ tỷ. "
" Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì mà khóc thảm thương như vậy. Tỷ đừng đau lòng quá, bình tĩnh chút đi. " Quỳnh Anh lo lắng nắm chặt lấy tay của Khởi My. Huệ Phi cũng vỗ vai nàng an ủi.

" Quỳnh nhi nói đúng đấy, muội đừng suy nghĩ nhiều quá. "
Khởi My mỉm cười, mi mắt cụp xuống.
" Chuyện gì đến sẽ đến, nếu hắn thực sự muốn bên cạnh nàng ấy, ta cũng không thể tránh khỏi. " Khổ My thản nhiên trả lời, nhưng cơ thể lại không kìm được mà run rẩy. Thật sự, nàng cũng rất sợ.

" Thôi, hai người trở về đi, đừng lo uội, muội không sao. "
Khởi My đứng dậy tiễn khách, không để cho Huệ Phi và Quỳnh Anh phản đối đã đẩy họ ra ngoài. Huệ Phi và Quỳnh Anh đứng ngoài cửa, lo lắng nhìn nhau, lòng thầm hỏi thực sự sẽ không có chuyện gì chứ?

Khởi My thổi tắt nến, leo lên giường nằm. Nghĩ lại một màn tưởng tượng vừa rồi khiến nàng rùng mình. Sao nàng lại tưởng tượng ra một kết cục bi thảm đến như vậy chứ? Kết quả là trằn trọc cả đêm cũng không ngủ được, Văn Khánh cũng không hề tới tìm nàng. Nghe nói, đêm đó Liễu Song Song được Văn Khánh sắp xếp cho ở gian phòng đã bỏ không của Huệ Phi. Hắn cũng không tới đó ngủ mà ngủ tại phòng mình.

Sáng hôm sau, Khởi My rời khỏi phòng mình từ sớm. Nàng không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo. Chỉ không ngờ rằng có hai người còn xuất hiện ở trung đình sớm hơn cả nàng.
Văn Khánh và Liễu Song Song đang đứng ở trung đình. Khởi My vừa nhìn thấy họ, bàn chân bất giác di chuyển, đến núp sau một gốc cây gần đó. Sau khi đã an vị trốn đằng sau gốc cây, đột nhiên Khởi My mới bắt đầu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Tại sao nàng phải lẩn trốn cơ chứ? Nàng có làm điều gì khuất tất đâu? Nàng nên bình thản đối diện với bọn họ mới phải. Nàng đứng thẳng người, ưỡn ngực, chuẩn bị khảng khái bước ra thì Liễu Song Song đã lên tiếng, khiến cho nàng lại một lần nữa núp vào sau gốc cây.

" Văn Khánh, đến giờ chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Chàng nói đi, chàng còn yêu ta nữa không? "
" Ta..."
Văn Khánh ngập ngừng, nếu là cách đây một năm, hắn sẽ lập tức trả lời là có. Nhưng...kể từ khi Khởi My xuất hiện, hắn đã không thể dễ dàng nói như vậy nữa. Khởi My nấp kín sau gốc cây, tim đập thình thịch. Nàng thật sự muốn nghe câu trả lời của hắn, còn ngập ngừng, nghĩa là hắn vẫn còn tình cảm với nàng phải không?

" Ta hiểu rồi, cũng đã năm năm rồi, chàng không còn yêu ta nữa cũng là chuyện đương nhiên. Xin lỗi, ta sẽ không làm phiền đến cuộc sống của chàng nữa. "

Liễu Song Song nhìn dáng vẻ bối rối của Văn Khánh, nhếch môi cười nhạt, sau đó liền quay người bỏ đi. Văn Khánh thấy vậy liền hấp tấp kéo Liễu Song Song lại, ôm chặt lấy nàng, lắp bắp.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ