Chap 66: Nương tử dữ dằn

107 11 6
                                    

" Đêm qua ta thực sự đã nằm ngủ dưới đất " :v

" Tham kiến vương gia. "
" Đứng lên đi. " Nguyễn Văn Khánh phất ống tay áo, ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Anh, nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ.

" Hoàng huynh, huynh vừa nói cái gì cơ ? Hình như muội nghe nhầm cái gì đó thì phải. " Quỳnh Anh nheo mắt nhìn Văn Khánh. Gì chứ, hoàng huynh của nàng mà chịu ngủ dưới đất sao ?

" Muội không có nghe nhầm đâu, hôm qua đúng là ta ngủ dưới đất. " Văn Khánh bình thản đưa một hạt dưa lên miệng, cắn tách một cái. Dáng vẻ giống như chẳng có chuyện gì to lớn xảy ra.

Quỳnh Anh trợn tròn mắt, sau đó thì bật cười ha hả.
" Oa ha ha ha....Tỷ tỷ thật là lợi hại, không ngờ tỷ ấy lại có thể thật sự bắt huynh ngủ dưới đất. "

Văn Khánh nhếch miệng cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý " Phải, cảm giác.......cũng không tệ lắm, rất mới lạ. "

Miệng Quỳnh Anh và Hỷ nhi lập tức há to đến mức có thể nhét vừa một quả táo. Nguyễn Văn Khánh, nhị vương gia, mà lại chịu ngủ dưới đất, lại còn nói cảm giác không tệ. Không phải là bị khí lạnh nhiễm vào đầu dẫn tới hỏng não rồi chứ ?

Văn Khánh dường như hiểu được Quỳnh Anh và Hỷ nhi đang nghĩ gì, chỉ nhếch mép cười không nói, trầm tĩnh uống trà. Đêm qua, quả thực là hắn có ngủ dưới sàn, nhưng mà......khụ....cũng không phải là ngủ một mình.
( vlìn thật :v)
" Hoàng huynh này. " Quỳnh Anh giật giật tay áo Văn Khánh . " Hôm qua, huynh như vậy là không được đâu nha. Dẫu sao cũng chỉ là bỏ vào trà của huynh một chút mật ong, dẫn theo một tên kĩ nam về nhà, cũng không phải là chuyện lớn lắm. Mặc dù muội đã sớm biết huynh là một tên nam nhân tồi tệ, hạ lưu, vô sỉ, lạnh lùng, ngay cả nữ nhân cũng không tha......" ( 😂😂😂 Au thích câu nói này...)

" Hử ? " Nguyễn Văn Khánh nheo mắt nhìn Quỳnh Anh, ném cho nàng một ánh mắt có lực sát thương vô cùng lớn.

" Khụ...Muội nói, huynh không nên đánh tỷ tỷ thê thảm như vậy. " Quỳnh Anh cười hề hề, cái mông tự động nhích ra xa khỏi chỗ ngồi của Văn Khánh. " Huynh như vậy, thật đúng là vũ phu đó. Tội nghiệp tỷ tỷ quá đi. "

" Muội cảm thấy nàng ấy đáng thương như vậy sao ? "

Quỳnh Anh và Hỷ nhi gật gật đầu. Trong lòng Hỷ nhi còn có chút xót xa. Dẫu sao thì tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, cưng chiều, chưa từng bị mắng lấy nửa câu chứ đừng nói là đánh.

Văn Khánh vén ống tay áo lên, để lộ ra mấy vết răng cắn in hằn trên bắp tay. Có một vết còn sâu hoắm, đỏ đỏ.....
" Hôm qua, vừa đánh nàng ấy được một cái, nàng ấy đã kêu ầm lên như lợn bị chọc tiết. Sau đó liền nhào qua nắm lấy tay ta, cắn lấy cắn để, vừa cắn vừa la hét vô cùng thê thảm. " Văn Khánh kéo tay áo xuống, cầm tách trà nhấp một ngum như để trôi đi cơn tức " Giờ thì hay rồi, trong phủ ai cũng nghĩ ta ức hiếp nàng ấy.

Quỳnh Anh/Hỷ nhi : "................"
Au: Đại tỉ muôn năm😂😂.........
" Hoàng huynh, thật ủy khuất cho huynh quá rồi. " Quỳnh Anh vỗ vỗ vai Văn Khánh, ra vẻ thông cảm nhưng trong lòng thì lại đang nín cười đến mức nội thương. " Ai bảo huynh xui xẻo, đi rước một con hổ cái về làm nương tử chứ ? "

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ