Chap 68: Nhìn thấy hết rồi

131 14 4
                                    


Tuấn Hii thả mình trong bồn tắm, thư thả nhắm mắt. Mấy ngày liền, cứ gặp mặt Quỳnh Anh là lại đấu khẩu với nàng ta, từ lúc nào mà hắn trở nên lắm chuyện như thế chứ ? Lại còn đi chấp nhặt với một nữ nhân, nhưng mà ai bảo nàng ta đáng ghét như thế cơ chứ ? Nhưng mà...có lẽ hắn cũng nên hòa giải với nàng ta, cứ suốt ngày cãi cọ như thế này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa tối ngày cứ phải đề phòng, sợ bị người ta chơi xấu, quả thực rất mệt mỏi. Ngay lúc Tuấn Hii hạ quyết tâm sẽ không đối địch với nữa, chống tay vào thành bồn tắm đứng dậy thì...

" Rầm. "
Cửa phòng bị đá tung, Quỳnh Anh liền xông vào.
" Tuấn Hii, ớ..."
1 giây....
2 giây....
3 giây....
" Aaaa.... ngươi...ngươi làm cái trò gì thế hả? " Tuấn Hii vội hụp người xuống bồn tắm, nhưng....còn có ích gì? Đều đã bị nhìn thấy cả rồi.

" Ngươi kêu la cái gì chứ? Ta nhìn ngươi chứ ngươi đâu có nhìn ta ? Người nên kêu lên là ta mới phải, ngươi đâu có bị thiệt miếng nào chứ ? Trước kia ngươi làm kĩ nam, hẳn là cũng " lăn lộn " với rất nhiều nữ nhân rồi, còn bày ra cái bộ dạng xấu hổ đó làm gì ? "

" Chuyện đó và chuyện này đâu có giống nhau chứ ? Ngươi...ngươi không biết xấu hổ là cái gì sao ? " Ở đâu ra cái loại nữ nhân tùy tiện xông vào phòng nam nhân như vậy chứ ? Lại còn....lại còn.....

" Rách việc, ta còn chưa ngại, ngươi ngại cái gì chứ ? Bộ ngươi là nữ nhân sao ? Cái thân hình cò lả ấy của ngươi, có cho ta cũng không thèm. " Quỳnh Anh nhíu mày, khẽ gắt lên.
" Ngươi.....ngươi......" Tuấn Hii tức đến nghẹn họng, ú ớ không nói lên lời.
" Ngươi cái gì mà ngươi. Ngươi làm như ta muốn cưỡng bức ngươi không bằng. "

" Haizz.......Văn Khánh, chàng nhìn thấy chưa? Vậy mà chàng còn lo lắng Tuấn Hii sẽ giở trò với Quỳnh nhi. Giờ thì sao ? Nha đầu này còn chưa cưỡng bữc con nhà người ta là may rồi đấy. "

Giọng nói quen thuộc của Khởi My đột nhiên vang lên, khiến cho Tuấn Hii và Quỳnh Anh cùng giật mình quay lại. Khởi My đứng dựa bên cạnh Văn Khánh, nụ cười mờ ám như có như không. Còn Nguyễn Văn Khánh thì khỏi nói rồi, sắc mặt tái xám, trông vô cùng khó coi. Hỷ nhi thì bưng hai tay che kín mặt, nhưng vẫn để lộ ra hai vành tai đỏ ửng.

Tuấn Hii từ từ, từ từ chìm cả người xuống nước. Thanh danh của hắn, đã bị hủy hoại rồi. Lại để cho nhiều người như vậy nhìn thấy bản thân đang ở trong tình trạng này. Sau này hắn làm sao còn mặt mũi nào để gặp chủ nhân đây ? Tại sao lúc đó hắn lại có ý nghĩ ngu ngốc muốn hòa giải với nàng ta chứ ? Sai lầm, hắn đã sai lầm rồi. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho nàng ta. Aaaaaa........

" Được rồi, chúng ta không làm phiền họ nữa. Mau đi thôi. " Khởi My nén cười, kéo tay Văn Khánh và Hỷ nhi rời khỏi. Khi đã đi được một quãng xa, Khởi My liền phì cười.Vốn dĩ chỉ là tình cờ đi ngang qua, ai dè lại được nhìn thấy một màn thú vị như vậy. Đặc sắc, vô cùng đặc sắc, oa ha ha ha.....

" Không thể chấp nhận tình trạng này được nữa. Không thể để Tuấn Hii tiếp tục hầu hạ Quỳnh nhi được nữa. Nhìn cái cảnh vừa rồi thì biết, còn ra cái thể thống gì nữa. " Văn Khánh tức giận nói.

" Vậy cũng được, để Hỷ nhi qua hầu hạ Quỳnh nhi, còn Tuấn Hii qua hầu hạ ta. "
" Nàng dám sao ? Đừng có giở trò uy hiếp ta, ta không để tình trạng này tiếp tục nữa. Từ ngày mai, bảo quản gia sắp xếp cho hắn một công việc khác, hoặc không thì đưa hắn đến doanh trại, chịu sự huấn luyện của Tề Dương cũng được. "

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ